Ở dưới thiên hạ tha ho bàn tán, nhận xét.
- Cái con bé thư ký xinh quá nhỉ? Cứ như người mẫu ấy. Được cặp chân dài
nữa thì nhất.
- Ngày xưa cứ bảo quan toà mặt sắt đen sì. Bây giờ, cha nào cũng mập
mạp, mũm mĩm, mỡ màng.
- Ăn của đút mới được thế chứ.
- Đương nhiên! Thế mới có đường dây chạy án chứ. Chạy cả công an, cả
kiểm sát, chạy cả toà án. Vào tù thì chạy cả quản giáo, nên ở tù mà vẫn
chửa được mới tài chứ.
- Thử xem vụ này, các bố xử thế nào. Toàn công chức nhé. Chuyện, có
chức có quyền mới có người hối lộ chứ. Tao trông cái mặt lão Định mới
ghét chứ. Mặt đầy mặt thịt, tròn xoe như đĩa sắt tây. Đầu như quá bí ngô
ủng ấy. Ở mà sao toàn đàn ông nhỉ? Chả nhẽ đàn bà không ai dính vào à?
- Tao chỉ muốn nhìn cái thằng Trưởng phòng sở Kế hoạch Đầu tư, xem cái
mặt nó khi tao lên nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh với mặt nó hôm nay khác
nhau thế nào… A, nó kia. Trông mới thiểu não chứ. Ngẩng lên để tao nhìn
rõ cái mặt ăn tiền của mày một tí. Tao quên không mang cái ống nhòm đi,
để nhìn cận cánh cái bản mặt mày. Con ông cốp Thành uỷ viên, có ngờ đâu
lại đến nông nỗi này? Không muốn ai nhìn mặt mình, mà lại không thể lấy
rổ mà che, lấy nong mà đè, lấy ra mà úp mới nhục chứ. Không muốn nhìn
ai mà lại không thể nhắm tịt mắt lại mới nhục chứ. Đành cứ gằm mặt xuống
thế kia. Ở kìa, nó ngẩng mặt lên, dớn dác nhìn về phía đám đông. Chắc
nghe tiếng gọi? Vợ? Con? Hay bồ?… Vẫn dớn dác tìm. Chắc không thấy.