quán này đông khách. Bà chủ quản đứng tuổi, quần đen áo cánh phin gụ.
Sao bây giờ còn có người mặc kiểu này nhỉ? Nếu chít thêm chiếc khăn mỏ
quạ thì đúng là Mận rồi. Đi nhiều nơi, không biết Đại thấy bát canh đạm
bạc này thế nào?
Ông Hoè ăn có vẻ ngon lành lắm. Việc hôm nay, làm cho cả hai cha con
thấy thanh thản. Cái sự thanh thản giữa thời buổi này không dễ tìm được,
nhất là với Đại, sau câu chuyện với Khanh. Anh giải thích được luật chơi
bây giờ có những cái ngoắt ngoéo thế, nên cũng chẳng lấy đó làm cay cú.
Việc hôm nay, ngẫu nhiên gợi ý Đại xoay sang chuyện nước thải ở Thanh
Hoa. Bể rác thành phố sắp đầy. Việc xử lý rác thải sẽ thành chuyện cấp
thiết. Vấn đề là phải phân loại được từ đầu nguồn, ít nhất cũng thành hai
loại rác vô cơ và rác hữu cơ. Do thói quen sinh hoạt thôi. Nếu được huấn
luyện thói quen ấy sẽ hình thành. Phải tính nước đón đầu.
Mới chỉ là ý tưởng thôi cũng đã làm anh vui vui. Càng ngày Đại cũng thấy
suy nghĩ của bố mình là rất phải. Làm giầu không phải là mục đích. Niềm
vui công việc, ý nghĩa công việc mới điều quan trọng nhất trong cuộc sống
mỗi người.