tai. Được mùa bởi tại thiên tài Đảng ta", tôi đã choáng rồi. Nó nói rất đúng
chế độ trách nhiệm của các tổ chức Đảng ta, của cả hệ thống chính trị,
chính quyền của ta. Bây giờ lại có câu gì, mà anh bảo đúng quá?
- Vâng, tôi nghiệm ra rất đúng, đúng với cả tình hình ở Thanh Hoa. Câu ấy
là: "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý".
- Thì đúng quá rồi còn gì? - Tổng Bí thư cười.
- Báo cáo anh, vấn đề là ở nửa sau kia ạ. Đấy là "hưu trí điều hành, lão
thành chỉ đạo".
Tiếng cười Tổng Bí thư vỡ ra. Ông cười như đang cười bên những người
lính ngồi nghỉ quanh mình, giữa đỉnh dốc trên đường hành quân sau một
chuyện tiếu lâm ai đó bạo mồm kế. Ông cười thoải mái. Cười khoái trá.
Cười, vì với ông, điều này vô cùng đắc ý.
- Đúng quá! Hay quá! Đúc kết của nhân dân tuyệt quá. Nghĩa là nhân dân
đã nhìn thấu một vấn đề đang tồn tại trong cơ chế của ta. Điều này vô cùng
quan trọng đối với tôi đồng chí ạ. Tôi đang ở vào đúng hoàn cảnh này, cũng
chịu trận như anh: Hèn nào anh bảo đúng. Trí tuệ nhân dân kỳ diệu thật.
Cuộc làm việc với anh Trân càng củng cố thêm suy nghĩ của mình. Đúng là
một lực cản đáng sợ. Cản tất cả những gì cản được, những ai cản được để
chứng tỏ sự tồn tại của mình trên đời này "người ta" đều làm.
Đang ra sức cản mình đây, đang đà chạy mà có kẻ ngáng chân ngã… Chấp
nhận. Cái mất chỉ là của cá nhân ta. Cái được là của sự nghiệp chung.