Ta chấp nhận!
***
Sáng nay Tổng Bí thư không tập thể dục mà thay bằng một giờ đi bộ. Vườn
hoa gần nhà mang tên một nhà khoa học nước ngoài cùng với bức tượng
đồng bán thân ông. Gọi là vườn hoa, mà không có một khóm hoa nào.
Những cây cổ thụ cao lớn, tán lá dày như một cánh rừng nhiệt đới mê lòng
bất cứ ai đi qua. Giữa vườn hoa, nơi đặt bức tượng đồng là một khoảng
trống thoáng đãng. Ngồi trên ghế đá dưới những tán cây xung quanh, khách
vừa ngắm được gương mặt khắc khổ nhà khoa học, vừa thả hồn mình lên
khoáng trời xanh trên tán lá
Ông đi đúng mười vòng quanh vườn hoa, vẫn thấy mình còn dẻo lắm.
Người vẫn nhẹ bỗng, chân vẫn tênh tênh. Thêm khẩu súng ngắn bên hông
phải, bi đông nước bên hông trái, chiếc gậy trong tay, chiếc mủ tai bèo trên
đầu, chiếc xắc cốt nữa là thành anh bộ đội giải phóng ngày nào giữa rừng
Trường Sơn rồi. Ký ức người lính vẫn như chợt trở lại với ông như thế, và
bao giờ cùng làm ông vui. Sáng nay sẽ có một cuộc trả lời phỏng vấn của
quân anh Triển đây. Bao giờ ông cũng có cảm giác vui vui khi tiếp xúc với
các nhà báo. Mà sao nhiều quan chức lại ngại họ, thậm chí sợ nhỉ?
Về đến gần nhà, ông thấy một bé gái, đôi chân trần đang nhẩy lò cò trên vỉa
hè. Hai chiếc dép đỏ, trông xa như chùm hoa phượng trên cây vừa rơi
xuống. Cách đấy một quàng, một thiếu phụ, hai chiếc đuôi sam buông
thõng sau lưng khiến cho gương mặt chị vẫn là gương mặt cô sinh viên
ngày nào. Đôi mắt lá dăm chú mục vào hai tay không rõ đang làm gì, thỉnh
thoảng mới đưa mắt trông chừng con gái chơi.