Dừng lại trước đứa bé, ông nhìn nó chăm chắm. Nó chợt ngửng lên, thấy
một ông già, như ông nội mình, vội khoanh tay cúi đầu:
- Cháu chào ông ạ!
Ông ngồi thụp xuống, nhìn nó hiền từ:
- Ông chào cháu. Cháu tên là gì? Mấy tuổi rồi? Cháu có cái áo đẹp quá nhỉ.
Cho ông xem tí nhé…
Tay khẽ nâng vạt chiếc áo liền váy của nó lên một chút, nhìn kĩ những bông
hoa cúc xinh xinh dăng đều đặn thành hàng. Chắc phải làm thủ công từ một
bàn tay phụ nữ khéo léo lắm đây.
- Mẹ cháu…- ông định dùng từ "may", nhưng lại nghĩ, đây không phải là
thứ hàng dùng máy khâu lược nên nói tiếp - "làm" cho cháu cái áo này à?
- Thưa ông vâng ạ!
Từ nãy, thiếu phụ đã ngừng tay, bước lại gần chỗ con.
Chị biết ông là ai. Hai người sĩ quan cảnh vệ cũng biết chị "hàng xóm" nhà
ông là ai, chỉ có ông là không biết họ. Chị chào ông. Ông đáp lại và hỏi:
- Chị "làm" cái này cho cháu à?
- Vâng, thưa bác, cháu dùng chiếc kim này móc chỉ, kết thành từng mảnh,
rồi khâu lại thành váy áo cho cháu ạ.