- Tài thật, khéo tay thật. Có khó làm lắm không?
- Thưa bác chịu khó học một chút, tỉ mẩn một chút thì ai cùng làm được
thôi ạ.
- Ừ, thế thì ta làm xuất khẩu được đấy nhỉ. Các nước phát triển rất thích
hàng làm bằng tay. Mà ta thì còn nhiều lao động nhàn rỗi lắm…- Mắt ông
nhìn ra xa, như theo đuổi một ý nghĩ nào đó, đoạn ông cúi xuống, mấy
ngón tay thô ráp khẽ chạm vào má bé gái - Cháu hay ăn chóng lớn cho bố
mẹ công tác nhé. Chị nuôi cháu khoẻ, dạy cháu ngoan và làm việc tốt nhé.
Tôi phải về làm việc rồi.
Thiếu phụ vội nói:
- Cháu chúc bác mạnh khoẻ, để…lãnh đạo đất nước ạ!
- Tạm biệt ông ạ! - Vừa nói, con bé vừa đưa bàn tay nhỏ xíu lên hua hua.
Buổi sáng trong lành…Bàn tay bé bỏng vẫy vẫy, lời chúc của thiếu phụ làm
ông vui vui. Ngồi vào bàn, gọi điện cho ông Tiến - trợ lý, báo mình sẽ làm
việc ở nhà, đến 9 giờ mới đến cơ quan tiếp chuyện nhà báo.
Nhớ lại mấy lần làm việc với "Cụ" và với ông Trân vừa rồi, ông sắp xếp lại,
ghi vào sổ công tác những ý chính. Cả ý nghĩ mới nảy ra. Ông suy đi tính
lại, tự mình phản biện mình. Khi đưa ra Bộ Chính trị, mọi người sẽ tiếp
nhận thế nào đây? Chắc chắn sẽ được ủng hộ. Ông tin chắc như vậy. Niềm
tin ấy củng cố thêm ý nghĩ ngày càng quyết liệt trong quyết định: Chấp
nhận cuộc này, dù phải trả giá đắt nhất.