- Nể thật đấy. Chắc ông chỉnh cán, rèn quân ghê lắm phải không? - ông bạn
này vốn là cán bộ quân đội đi học nên mới có lối nói ấy.
- Chuyện, tôi giã từ tất cả các cuộc họp hành, giao lưu nên có điều kiện
chăm chút đến bài vở hơn các ông, các bà.
- Này, thế vụ của cậu, bên ông Truân chịu bó tay à?
Triển không trả lời. Một người thúng thẳng:
- Thiếu gì vụ bó tay. Có khi bó cả chân chưa chừng! Đích thực là maphia
rồi. Báo chí đã cảnh báo rồi, cấm có nghe. Cứ già mồm bảo, ở ta không có
maphia, không thất nghiệp, không mại dâm, không xã hội đen không ma
tuý học đường. Bây giờ mới trắng mắt ra. Cái lối tư duy gì mà lạ thế không
biết. Các cậu nhớ có lần ông Thụ đã báo, ta không nói báo chí là cơ quan
quyền lực thứ tư, nhưng các đồng chí phải khẳng định rằng, khi ta nói được
tiếng nói của chân lý, của sự thật, có nghĩa là ta có trong tay sức mạnh to
lớn, chả khác gì một thứ quyền lực vô biên, kẻ xấu nào cũng phải nể sợ.
- Thế thì nó sợ nên nó mới tìm cách cắn trộm ta. Các cơ quan quyền lực
không bảo vệ được ta thì ta chịu thiệt. Làm báo thời bình mà cũng nguy
hiểm thì quá đó.
Hai người đàn ông cứ đối đáp với nhau. như thế. Triển ngồi yên. Hôm còn
ở bệnh viện, nghe người công an hỏi, Triển nói một thôi một hồi:
- Tôi chẳng phải nghĩ ngợi gì cả. Tôi chẳng nghi ngờ ai cả. Tôi sống thế
nào, tôi biết chứ. Không buôn bán, không đầu cơ, không cổ đông, cổ tây gì.