những bài báo ấy. Mấy năm nay từ ngày lên lên phó, rồi Tổng biên tập, lại
từ khi báo ra các ngày chẵn trong tuần, đến khi ra hằng ngày quả thật anh
không mở mắt ra được. Vợ chồng sống với nhau ngần ấy năm, những cái
không hay, cái dở, cái xấu đã bộc lộ hết ra rồi. Giỏi ra thì còn cái nghĩa, cái
tình, cái thương, còn trách nhiệm với nhau. Nhất là trách nhiệm với con.
Đến cái nước ghét công việc của chồng, thì ghét luôn cả người rồi còn gì?
Đến mặt còn chả dám nhìn thì còn nói gì đến chuyện khác?
Chuyện chăn gối, chỉ còn là những kỷ niệm xa xôi. Hôm Triển từ bệnh viện
về trong bữa ăn, Mai bảo chồng: "Anh nên làm việc ở nhà thôi". Thật ra chị
định nói "Anh nên nghỉ ở nhà". Triển trợn mắt: "Làm sao phải làm việc ở
nhà?". Con gái thấy bố mẹ nói bằng cái giọng gây sự, liền chen vào: "Thôi,
bố mẹ ăn cơm xong hây trao đổi". Nhưng họ cũng không trao đổi tiếp. Mỗi
người cứ theo mạch suy nghĩ của mình. Khi cần mới nói một câu, như ra
tuyên bố vậy. Trong thâm tâm, Mai cho rằng chồng không nên chưng bộ
mặt gớm ghiếc này ra trước thiên hạ. Phụ nữ mẫn cảm hình thức, nhan sắc
hơn nam giới chăng? Chả phải mẫn cảm với hình thức nhan sắc của mình,
chứ của người khác thì cơn cớ gì? Hay sợ xấu chàng hổ ai…?
Mà đây là cái xấu đẹp, cái xấu anh hùng chứ đâu phải một việc xấu?
***
Câu chuyện bạn bè vô tình khuấy lên ý nghĩ cam chịu ở Triển. "Chỉ thiệt
thân thôi…Báo chí ồn lên một dạo thế thôi, ăn thua gì". Điều ấy thì cô ta
nói đúng.
Một trong hai ông kể chuyến đi công tác nước ngoài của mình, vô tình cũng
làm anh chạnh lòng. Họ có những tập đoàn kinh tế mạnh, như ta đang làm,
nhưng họ còn có những tập đoàn báo chí nữa kia. Tớ đã lên sân thượng trụ