sở trung tâm tập đoàn ấy. Đấy cùng là sân bay trực thăng. Bạn mời mấy
người lên máy bay bay thị sát một vòng trên thành phố.
Các phóng viên truyền hình có thể ngay lập tức bay đến nơi có sự cố tác
nghiệp hoặc quay từ trên cao, hoặc đố bộ xuống nơi đang xảy ra vụ việc. Là
tập đoàn báo chí, nhưng họ kinh doanh cả nhà đất, có cổ phần lớn trong
nhiều công ty khác, nghĩa là, có quyền làm mọi chuyện pháp luật không
cấm. Mà nó xây dựng mới ghê chứ, đường sá mới khiếp chứ. Một bến xe
của tỉnh mà to như nhà ga sân bay quốc tế của mình, cứ tầng tầng lớp lớp,
hoành tráng vô cùng. Còn ăn chơi nhảy múa của họ ấy à? Ối giời…
Co lê vì có Nhâm ngồi đấy nên anh bạn dừng lại, không kể tiếp. Những
chuyện trên trời dưới biển ấy, Triển không tham gia vào. Bây giờ có điều
kiện đi nước ngoài, thậm chí đưa cả gia đình đi thì anh lại chịu. Các báo
đều lần lượt tổ chức cho phóng viên thay nhau đi tham quan, hết nước gần
đến nước xa.
Cứ đọc lướt trên báo bạn cùng thấy họ đi những đâu. Sang cả Pháp, Ý xem
giải bóng đá thế giới, đua ô tô, mô tô v.v… để viết bài. Triển chúi mùi vào
bài vở nên khâu đối ngoại, các quan hệ liên kết, tổ chức nghỉ mát, tham
quan, du lịch anh không thực hiện được. Anh phó Tổng biên tập thường
trực còn tự ti không dám vượt ra ngoài cái bóng của Triển. Thấy các báo
mở ra nhiều hoạt động ngoài nghiệp vụ, nhiều lần muốn nói với Triển
nhưng lại ngại. Biết rằng Tổng biên lập chỉ có thể ngồi nhà chỉ đạo chứ
không thể tham gia bất kì việc gì ngoài toà soạn, nhất là không thể đi đâu
xa nên nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Ngay đến cho anh em thay nhau đi nghỉ hè
cùng không nỡ thực hiện. Câu chuyện của bạn, vô tình làm Triển nhìn lại
công việc của mình. Uy tín của Thời luậnlên cao, quảng cáo càng nhiều, số
lượng phát hành càng lớn, tiền thưởng năng suất anh em khá hẳn lên.
Nhưng cơ quan không tổ chức hoạt động tập thể gì. Quỹ phúc lợi chỉ biết
thưởng dịp lễ tết. Cán bộ, phóng viên đành đi ké với báo bạn. Ai cũng nhận