Quan hệ của tôi là quan hệ với bạn đọc. Không ân oán giang hồ ai, không
có chuyện tư thù được.
- Các đồng chí đừng hỏi tôi những câu như thế. Thời luậnchống liêu cực,
chống tham nhũng thì, kẻ thù của Thời luậnlà những kẻ tiêu cực, những kẻ
tham nhũng. Những kẻ đó, nếu không có gan trực tiếp gây tội ác, thì những
thế lực đứng sau nó tổ chức thực hiện. Các đồng chí nên suy nghĩ theo
hướng ấy, điều tra theo hướng ấy. Gặp tôi chỉ mất thì giờ vô ích thôi.
Người công an bất lực chào ra về. Ngay khi vụ việc xảy ra, Giám đốc đã
chỉ thị phải bằng mọi cách tìm ra thủ phạm. Trên ban Tư tưởng Văn hoá
Trung ương, bộ Văn hoá Thông tin, hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan chủ
quản đều có văn bản đề nghị tích cực điều tra. Nhưng mọi việc vẫn không
nhúc nhích. Người sĩ quan này không muốn gặp Triển tí nào. Ngượng. Cứ
nghĩ đến anh, đã thấy đau đớn, ái ngại rồi.
Cuộc gặp lại bạn bè đồng nghiệp lần giao ban cuối cùng ấy, với Triển đáng
giá hơn cả. Nhưng về đến nhì thì ngán ngẩm vô cùng. Từ ngày xảy ra vụ
việc, chưa bao giờ bốn mắt vợ chồng gặp nhau. Mai sợ nhìn mặt chồng.
Đã từ lâu, trước cả việc này, trước cả những cú điện thoại nặc danh đe doạ,
Mai đã cãi nhau với chồng một trận kịch liệt: "Tại anh cứ chọc ngoáy
chuyện thiên hạ, nên nó mới ghét. Thử hỏi, anh đi đầu trong đấu tranh
chồng tiêu cực tham nhũng, liệu tiêu cực, tham nhũng có giảm hay vẫn
tăng?" Đến cái vụ chồng bị nạn, Mai càng được thể: "Đã bảo mà. Có nghe
đâu. Chỉ thiệt thân thôi. Chẳng ma nào bảo vệ. Báo chí ồn lên một dạo thế
thôi, ăn thua gì?"
Thật ra, Mai đã chán chồng, rồi mới chán công việc của chồng. Nó ngược
với quá trình Mai đến với anh: Yêu những bài báo rồi mới yêu người viết