khi ông ta đưa một lúc hai cô về nhà để khỏi phải đi ra đến hai lần, nhưng
Sable hầu như không tin vào chuyện đó. Nàng chỉ nhớ về một gã trai rụt rè,
yên lặng từng làm việc cho cha nàng. Gã trai đó đã lớn lên, nàng hiểu, vừa
nuốt khan một cách khó nhọc trong khi bị ông ta nắm lấy tóc và siết chặt
giữa mấy ngón tay mình. Có lẽ tính cách của ông ta cũng chưa từng được ai
hiểu hết. “Tôi không quan tâm chuyên đó”.
Ông mỉm cười cúi xuống, tay giữ chặt tóc nàng trong khi nàng bước lùi lại.
“Cô không quan tâm sao, Isabel?” Ông thở câu hỏi đó lên trán nàng trong
khi ngón tay cái vuốt ve mơn trớn môi dưới của nàng một cách cay độc.
Khi nàng mở miệng để trả lời, ông đẩy ngón tay lượn vòng vào đó, chạm
lên đầu những chiếc răng của nàng. “Lúc này cô không thấy nóng bỏng hơn
chút nào sao?” Vài gã đàn ông bật cười khoái trá.
Nàng phớt lờ màn biểu lộ bản năng tình dục hiển nhiên ấy và tập trung vào
ánh mắt ông ta. Nàng biết ông đang đóng một màn kịch - có đúng vậy
không? Nàng ngoảnh đầu sang bên để tránh ngón tay đang dò dẫm. “Sao
ông muốn vội né tránh mặt tôi như vậy?”
“Cô không quan tâm mà?” Ông hạ một tay lên vai nàng và đặt tay kia lên
chỗ tim nàng. “Vậy sao cô run rẩy, cô bé?” Ông day lòng bàn tay rắn chắc
của mình trên khuôn ngực đầy đặn của nàng. “Đầu vú cô cứng đấy. Cô lạnh
sao?”
“Không”. Nỗi xấu hổ chứ không phải sự thèm muốn khiến nàng run rẩy.
Nàng không muốn Caine nhưng không thể ngăn cơ thể mình phản ứng
trước sự kích thích nọ. “Tôi chỉ thấy tức giận”.
“Giận tôi ư?” Ông vòng tay giữ gáy nàng và nâng cằm nàng lên cho một nụ
hôn thoáng nhẹ trên môi nàng. “Hay giận chính mình? Có thể lũ trai thành
phố đã không dạy cô cho phải cách”.
Nỗi sợ hãi nhói lên trong bụng khi nàng chợt nhớ đến điều mà ai đó đã từng
nói với nàng. “Nếu trở thành thống đốc Marc sẽ đưa ra những luật lệ mới