Hilaire vẫn không buông. “Isabel, em yêu chị như chị ruột của mình, và em
biết là mình đúng. Hãy nhìn lại những gì đã xảy ra với chị lần trước khi chị
dính đến Jean-Del - bọn họ đã làm gì chị? Chẳng lẽ thực tình chị nghĩ mọi
chuyện bây giờ đã khác trước hay sao?”
Sable xoay người lại. “Bọn chị không dan dính như hồi trước. Anh ấy chỉ
cố giúp chị thôi”.
“Ôi cưng ơi”. Cô em họ đến bên ôm lấy nàng trước khi đẩy nhẹ ra để nhìn
vào tận mắt nàng. “Chị sẽ chẳng bao giờ bỏ được anh ấy, đúng không?”
Nàng rùng mình. “Chị sẽ ổn thôi, Hil. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa
chị với Jean-Del, sẽ không có gì giống như hồi chị ở Tulane nữa”.
“Chỉ vì Marc LeClare là cha ruột của chị sao?” Cô em họ lắc đầu. “Người
của anh ta sẽ không chấp nhận chị hơn được chút nào so với mười năm
trước cả. Đi mà nói với mọi người về Marc và mẹ chị, điều đó chỉ làm cho
mọi chuyện tệ hơn thôi, chị không thấy vậy sao?”Sable quay mặt nhìn ra
phía hồ. “Tất cả những gì chị cần là tìm ra kẻ đã giết hại cha mình”.
“Cũng như tất cả những gì em cần cho lễ hội Mardi Gras là Harry Connick
không mặc gì ngoài chiếc mặt nạ da và giải băng đôi bằng chuỗi hạt màu
lam thôi”. Hilaire ngồi tựa người vào lưng ghế ngả đầu ra chỗ dựa phía sau.
“Em chỉ mong anh ta xoáy luôn chiếc thuyền của em đi. Em không muốn
để chị ở lại một mình, cùng với anh ta”.
“Em cần phải quay lại cửa hàng trước khi Lacy bán sạch nó cho mấy mợ
tinh ma ngoài ấy đây”. Sable hơi mở rộng cửa để nghe rõ hơn những âm
thanh từ hồ vọng tới. “Đừng lo gì cho chị. Chị giữ mình được mà”.
“Hừmmm. Tôi đã thấy cái cách mà anh ta nhìn cô, cô bé, và tôi cá với cô
anh ta sẽ mua cả thùng bao cao su khi cô ra ngoài mua sắm đấy”.
Hồi ức về cái đêm Jean-Del đưa nàng vào một hiệu thuốc để làm đúng điều
đó khiến Sable nuốt khan. Anh gần như phải lôi nàng vào và nàng thực
lúng túng, đặc biệt trước cái nhìn của người bán hàng.