vực lân cận quanh bệnh viện Mercy trước khi tổ chức một cuộc truy lùng
vào buổi tối”. Thông báo đưa ra bản miêu tả ngắn nhằm nhận dạng Sable
và cho biết thêm. “Nếu bạn thấy người phụ nữ đó hãy không tiếp cận trực
tiếp mà thông báo ngay cho trạm cảnh sát địa phương gần nhất, về các tin
tức khác...”
Hilaire tắt máy. Cô tái xanh và run rẩy. “Lạy Chúa, Isabel, họ nói về chị
đấy sao? Rằng bây giờ chị là kẻ bị tình nghi nữa?”
Sable không thể hình dung nổi. “Họ đã ban hành lệnh khẩn cấp để bắt chị”.
Nàng bật cười nghi ngờ. “Bắt chị ư?”
“Cảnh sát họ không đùa về những chuyện như thế”. Hilaire đóng ngăn tủ
treo. “Có vẻ như họ đã lùa hết cảnh sát Louisiana đi lùng chị đấy”.
Sable đến bên ghế sofa, ngồi xuống và chống tay lên cằm. “Thật không sao
tin nổi - họ nghĩ chị đã làm gì đó hại Jean-Del?”
“Chị luôn dễ bị người ta kết tội”. Cô em họ đến bên quàng tay ôm vai nàng.
“Như họ từng kết tội chị khi khởi xướng trò ném bùn ở Tulane ngày trước -
thực tế là sao? Họ đến tước đi tất cả những gì chị gom góp được và đá bay
chị khỏi trường”.
“Chị không làm gì sai cả”. Nàng dán mắt nhìn chăm cô em họ. “Điều ấy
cũng có nghĩa gì chứ?”
“Đây đâu phải lần cuối cùng, chị ơi”.
“Nhưng Jean-Del...”
Hilaire đặt một ngón tay lên môi Sable. “Chị nghe dây, vì mọi chuyện đang
rất tồi tệ. Khi bắt được chị họ sẽ yêu cầu, sẽ bắt buộc anh ta phải lựa chọn”.
Sable rúm người lại. “Không. Anh ấy không phải người như vậy”.
“Là vậy đấy. Bao giờ cũng thế. Jean-Del không muốn thế, nhưng cuộc đời
là thế. Anh ta là người Creole còn chị là người Cajun. Những người thân