CHƯƠNG 8
Q
uận Garden có lẽ là viên ngọc đáng yêu nhất trên vương miện của
Thành phố Trăng lưỡi liềm, song Terri Vincent chẳng bao giờ thấy thoải
mái ở đây, kể cả khi mặc đồng phục đi tuần tra trên những con phố ngắn,
hẹp và bí ẩn ấy. Mọi thứ, từ chiếc xe buýt điện màu lá cây chạy dọc đại lộ
Thánh Charles đến các khu vườn vuông vức tỉa tót và các hiệu sách nhỏ
trang hoàng sặc sỡ với cô luôn mang một nét gì đó hợm hĩnh khó thương.
Cô thích ở nhà chỗ khu Quarter hơn, nơi cuộc sống thật tự do thoải mái, nơi
thời gian mỗi giờ được đánh dấu bằng những hồi chuông của nhà thờ
Thánh Louis vốn thực sự xứng với niềm kiêu hãnh của mình.
Có quá nhiều những dinh cơ sang trọng, cô thầm nghĩ khi cho xe lượn
vòng đến cổng sau lối vào ngôi nhà lịch sự của Marc và Laure LeClare.
Người ta không sống ở những nơi thế này; họ thờ phụng chúng, như với
các bảo tàng vậy.
Bà vợ góa của Marc LeClare hẳn đã thuê cả một công ty bảo vệ chuyên
nghiệp để canh gác cho cơ ngơi của mình: có cả một đội quân canh gác bận
đồng phục trông chừng cánh phóng viên và các thợ săn ảnh đến dựng trại.
Khi một người trong số họ gõ cửa kính xe Terri, cô de lại và đưa trình chiếc
thẻ cảnh sát.
“Thám tử Vincent và ông Gamble, chỉ huy cứu hỏa thành phố”. Cô nói.
“Chúng tôi có hẹn đến làm việc với bà LeClare”.
“Vâng”. Người gác cổng kiểm tra một mục trong sổ trực rồi đưa tay ra hiệu
cho người vận hành cổng điện tử. “Cho họ qua”.
Một con đường ngắn bằng đá gài được quét dọn sạch sẽ đưa đến một ngôi
nhà ba tầng màu kem dịu với phần gờ mái có những chi tiết trang trí cầu kỳ