Ông đá mắt nhìn cô. “Tôi đã lớn lên ở đây. Ai cũng biết về những điều thú
vị ấy”.
“Ui dà. Đây có phải là cách ông muốn bảo tôi tạm thời ngậm miệng để ông
nói chuyện với bà ta? Bởi ông là bạn của gia đình, là người có thẩm quyền
trước các dinh thự cầu kỳ của kiến trúc sư Sully ở nơi này?”
“Lạy Chúa, cô thật đáng ghét”. Ông bước ra và đóng mạnh cửa xe.
“Chính tôi cũng nghĩ thế”. Cô rút chìa khóa xe cho vào túi. “Chuyện này
chắc sẽ đáng cười lắm đây”.
Một cô hầu gái bận tạp dề mở cửa đưa họ vào phòng đợi. Chân dung những
người trông đạo mạo nhưng không mấy hấp dẫn hòa hợp với các bức
tường, với hàng cột không đồng đều trên suốt lối dẫn vào khu mái vòm cao
khoảng mười lăm bộ. Những món đồ cổ quí giá xung quanh hẳn không
thấm vào đâu so với số mà bà chủ đã loại ra trong mấy năm qua. Thông
điệp rất lịch sự, rõ ràng nhưng sắc sảo: Chúng tôi có tiền, còn các vị thì
không. Thế đấy.
Phòng đợi được trang trí bằng cả ngàn tông màu trắng, ngà và vàng nhạt.
Terri nghĩ nó nhằm tạo cảm giác của nắng trời và hạnh phúc, nhưng lại
khiến cô thấy như đang đi vào một rạp hát có bán bắp rang và những muốn
tìm xem có muối hoặc khăn lau không.
Nghiêm chỉnh lại đi, cô Vincent - bà ta vừa mới mất chồng đấy.
Bà vợ góa của Marc LeClare xuất hiện trên ngưỡng cửa vài phút sau đó. Bà
ta mặc chiếc áo màu xám than, ống tay thêu ren, ve áo gắn trâm hoa bằng
kim cương có hình dáng như chiếc mặt nạ trong lễ hội Mardi Gras.
“Chào cô Vincent”. Bà chậm rãi bước tới, như không mấy tin tưởng sẽ đi
đến được nơi cần. “Cảm ơn cô đã tới”. Bà quay sang Cort. “Cortland, cảm
ơn cháu đã gọi điện cho bác”.
“Cháu chỉ muốn tin chắc là bác vẫn khỏe thôi, bác Laure”.