Ông đưa tay ôm nhẹ bà Laure.
Terri đợi cho Cort chào hỏi xong rồi đưa tay ra. Các ngón tay bà Laure
mảnh mai lạnh giá. “Xin chia buồn về sự mất mát của gia đình, bà
LeClare”.
“Cảm ơn cô”. Bà chỉ tay về phía chiếc ghế sofa màu vàng nhạt. “Mời cô
ngồi đây. Ta uống chút gì nhé - trà, cà phê hay nước mát?”
“Không cần đâu ạ”. Terri rút quyển sổ và cây bút. “Tuy không muốn làm
mất quá nhiều thời gian của bà, nhưng cũng có một số câu hỏi..”
Cort ngồi xuống cạnh Laure và cầm tay bà ta. “Nếu bác chưa sẵn sàng,
chúng cháu có thể quay trở lại sau”.
Terri nghiến răng. “Vâng, tất nhiên”.
“Không, bác muốn... tốt nhất là làm sao cho chóng xong mọi chuyện”. Bà
Laure thoáng nhăn mặt. “Nào, tôi giúp gì được đây?”
“Sáng hôm qua bà có gặp chồng bà trước khi ông ấy rời khỏi nhà không
ạ?”Terri hỏi.
“Có, chúng tôi ăn sáng với nhau như thường lệ và lướt qua lần nữa kế
hoạch tranh cử cho tuần này”. Laure nhíu mày. “Ông ấy có nói sẽ ghé qua
một ngôi nhà cũ của chúng tôi dưới phố trước khi đến trụ sở vận động tranh
cử. Cho đến khi cảnh sát gọi...” Bà hơi cựa người, vẻ xúc động.
Terri ghi chú sẽ kiểm tra thời gian biểu của Marc, cô chưa kịp sang câu tiếp
theo thì Cort đã hỏi. “Bác Laure, Marc có nói gì với bác về việc gặp cô
Duchesne không ạ?”
“Ông ấy có nói với bác về nó, cả việc đóng góp cho dự án cộng đồng của
nó nữa. Bác nghĩ ông ấy định cho nó mượn căn nhà ấy làm văn phòng và
kho chứa”. Bà Laure ngoái nhìn cánh cửa mở ra và Moriah Navarre đang
bước vào.