tiếng Pháp, buổi liên hoan gia đình lại chỉ giới hạn ở năm trăm thành viên
lỗi lạc nhất của các gia tộc hàng đầu ở New Orleans. Trang phục qui định
chỉ gồm hai màu đen trắng và nhiều bạn bè của mẹ anh vẫn bay đi Paris
hàng năm để tìm cho mình những bộ trang phục mới đủ sức làm lác mắt
cánh phóng viên.
“Có chứ. Evan và vợ ông ấy sẽ từ Montana bay đến đây vào thứ sáu này”.
Anh liếc nhìn cô bạn đồng sự. “Hình như mẹ tôi có gởi thiệp mời cho cô rồi
mà, đúng không?”
“Để làm gì cơ chứ? Chưa, lạy Chúa”. Terri áp một tay lên má. “Có lẽ nó bị
thất lạc đâu đó trong bưu điện rồi”.
Anh biết Elizabet sẽ làm gì nếu anh hỏi bà chuyện đó. Bà hẳn sẽ vung cả
hai tay và kết tội một cô hầu nào đó. “Tôi mời cô kia mà. Hãy đến đi, cô sẽ
gặp Wendy, vợ Evan. Tôi tin thế nào cô cũng mến chị ấy”.
“Không, cảm ơn”. Terri đưa tay vuốt mái tóc nâu cắt ngắn rồi đưa mắt nhìn
bộ đồ xám đen của mình. “Áo váy tôi chẳng hợp chút nào với các bữa tiệc
của mẹ anh đâu”.
“Chuyện đó đâu có nghĩa gì”.
“Trái lại, anh bạn. Nếu bạn là người phụ nữ duy nhất mặc bộ đồ thường
nhật trong khi khắp phòng toàn những bộ áo váy bằng lụa trắng được vẽ
kiểu riêng và may đo theo ni tấc, điều đó vô cùng ý nghĩa”. Mùi gỗ cháy ùa
vào trong xe, qua kính chắn gió Terri nhìn thấy một đám khói đen lớn đang
cuồn cuộn bốc lên trời. “Chúng ta đến rồi”.
Sau khi luồn lách qua các rào chắn của cảnh sát, Jean-Del dừng lại bên
đường cách chiếc xe cứu hỏa một khối nhà. Những tia chớp đỏ, xanh, trắng
nhấp nhoáng rọi qua đám khói mờ ẩn hiện như trong một vũ trường. Sức
nóng tràn qua màn khói thành những đợt sóng vô hình đầy ngược bất kỳ ai
có ý định đến gần. Lính cứu hỏa hướng các vòi rồng từ mọi phía vào căn
nhà đang âm ỉ cháy tuy rõ ràng phần ruột bên trong đã cháy trụi. Mùi khét