mà chỉ nêu vài câu hỏi. Còn ông...” cô quay sang Caine và gí đầu ngón tay
vào xương ức ông ta, “Ông phải bình tĩnh và trả lời các câu hỏi ấy chứ”.
“Gamble không có ở đây. Isabel cũng vậy”. Ông xỉa ngón tay cái về phía
các thuyền của mình. “Hỏi quân của tôi đi. Cả sáng nay chúng tôi bủa đi
tìm họ”.
Cort thả lỏng bàn tay. “Thế sao lại phải bực tức?”
“Vì chúng tôi là những người tử tế”. Gantry nói, giọng cũng phẳng lặng
như Cort.
“Những người tử tế đang lo lắng cho đám người của mình?”
“Thằng cớm em ông và con ghẹ của nó không phải là người của chúng tôi”.
Gantry bĩu môi. “Ông có thể bưng hết họ về thành phố sau khi chúng tôi
tìm thấy”.
“Sau khi hay trước khi ông đập bể sọ họ?”
Gantry cười rộng miệng. “Có gì để nói rồi đấy, Gamble, gắng lên và nói
tiếp đi”.
“Caine”. Giọng Terri mang vẻ cảnh báo. “Chúng tôi cần biết ông có bị mất
dụng cụ nào đó không”.
Đôi mắt đen hướng sang mặt cô. “Chẳng hạn như?”
“Chẳng hạn như một thứ gì đó có thể giết người”. Cort dợm bước về phía
nhà kho nhưng người đàn ông to lớn đã chắn ngang đường. “Tôi có thể trở
lại đây mang theo lệnh khám nhà cùng một thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy
sản và thú săn. Lệnh khám sẽ cho phép xét nhà nhưng cai ngục thì sẽ hạ
anh đo ván. Cũng kiểu như Marc vậy”.
“Cứ mang đến. Tôi làm ăn đàng hoàng ở đây, và luật sư của tôi cũng thích
lôi những đồ khốn như ông ra tòa lắm lắm”. Gantry quay sang Terri. “Mà
thứ vũ khí giết người nào vậy?”