“Có ai đó đã dùng một chiếc gậy cạy hàu để giết Marc LeClare”.
Gantry chợt lặng yên rồi đưa mắt nhìn Terri với ánh mắt của một con rắn
độc. “Cô thực sự luôn muốn gói ghém mọi sự một cách vội vã như vậy sao,
cưng?”
Trước sự ngạc nhiên của Cort, cô gái tóc nâu tỏ ra xúc dộng. “Không phải
như ông nghĩ đâu, Caine”.
“Tôi không nghĩ thế, tôi biết thế. Cái nòi trong nhà nó thế”. Ông ta trừng
mắt nhìn Cort. “Vậy là ông đã tâng bốc cô ta để bày ra chuyện ấy hay đây
là ý tưởng của cô ta?”
Cort biết cha của Terri từng là cớm nhưng đã dính vụ tạo bằng chứng giả
tại hiện trường và bị buộc thôi việc. Chuyện nhục nhã ấy không phải ai
cũng biết, nhưng trước khi đập vỡ hàm gã Cajun ông muốn xem Caine biết
tới mức nào về vụ đó. “Vậy là sao, Terri?”
“Cha Caine là anh của mẹ tôi”. Cô đưa một tay lên sau gáy. “Tôi rất ghét
phải công nhận, nhưng chúng tôi là anh em con chú con bác”.
Cơn thịnh nộ lạnh như băng đông cứng trong con người Cort. “Vì vậy mà
cô vẫn cố ém nhẹ vụ này?”
Cô gật dầu. “Ngay khi nghe nạn nhân là Marc LeClare. Nếu Caine ở đây
không phóng hỏa giết ông ta thì hẳn cũng phải có một ai đó trong đám họ
hàng xa của tôi đã làm chuyện đó”.
Gantry nắm lấy tay cô và lắc mạnh. “Đừng có mà chỉ điểm họ hàng bà con
như thế”.
“Gantry”. Cơn nóng giận trào lên ở Cort. “Tôi đã nói hãy buông tay ngay
khỏi người cô ấy”.
Người đàn ông to lớn thả tay Terri và khẽ nâng cằm cô. “Sao không nói với
hắn rằng cô là một con lừa cái, cưng? Có thể sẽ lần vào quần hắn nhanh
hơn đấy”.