“Cô đã phạm sai lầm lớn, cưng ơi”. Gantry nói. “Hắn tấn công tôi. Đó chỉ
là phản ứng tự vệ”.
“Đó sẽ là bất cứ thứ gì mà tôi nói”. Cô liếc nhìn ông ta qua kính chiếu hậu.
“Làm ơn câm miệng lại đi, ông anh họ của tôi”.
Gantry chịu nhịn ngồi yên, và Terri cố thử gọi cho ai đó bằng điện thoại đi
động. Cort cũng chẳng mấy tự tin để mở miệng trên đường về thành phố.
Ông dẫn người đàn ông to lớn vào trụ sở cảnh sát và giao cho viên trung úy
trực rồi đi lên thang máy. Terri gọi theo nhưng ông vẫn thẳng bước không
chút do dự.
Ông quay lại phòng xử lý sơ bộ nửa giờ sau đó và thấy cô đang đánh máy
báo cáo vụ bắt giam trong khi Gantry bị còng tay ngồi kế bên bàn. “Terri”.
“Khoan đã”. Cô kéo tờ báo cáo ra khỏi máy in rồi lục trong ngăn kéo và lôi
ra một tập hồ sơ. “Xong ngay đây. Ông có muốn hỏi cung cùng với tôi
không? Chắc sẽ có nhiều điều tưởng tượng khó tin đây”.
“Terri”. Cort chờ cho đến khi cô ta nhìn thẳng vào mình. “Thám tử Garcia
sẽ thế chỗ cô ở đây”.
“Ông đang nói gì thế?” Cô đưa mắt từ ông ta sang Garcia khốn khổ rồi lại
quay sang ông. “Đây là công việc của tôi”.
“Tôi đã đề nghị tách cô khỏi vụ này”. Ông gật đầu về phía Garcia đứng
bên. “Cô sẽ thực hiện việc trực bàn ở tầng trên cho đến khi có lệnh mới”.
Ông quay lưng về phía khuôn mặt thẫn thờ của cô và bước đi thẳng. Âm
thanh duy nhất vọng theo sau ông ta là tiếng cười nhạo báng của Gantry.