Sable gắng giữ mình bất động khi miệng anh chạm đến môi nàng. Nếu
nàng hưởng ứng hẳn anh biết là nàng nói dối và sẽ đòi hỏi rất nhiều với
niềm khao khát của anh. Thà bị lột da còn đỡ đớn đau, bằng ngược lại rồi
sẽ chỉ dẫn đến những nỗi niềm nát tan, đổ vỡ. Cũng như anh, nàng không
thể chịu đựng nổi điều đó thêm lần nữa.
Mình không muốn thế. Mình không muốn anh ta.
Sẽ dễ dàng hơn nếu anh điên cuồng thô bạo, như khi anh lôi nàng khỏi tay
Caine Gantry. Nhưng Jean-Del đã đưa nàng đến một miền đầy bóng tối và
hơi ấm, nơi thế giới xung quanh xuôi chảy phía bên ngoài, nơi chỉ có riêng
hai người tồn tại. Anh hôn mạnh hơn trong khi bàn tay anh mơn man ve
vuốt da thịt nàng, và cả hai hướng tấn công ấy khiến đầu óc nàng như mông
lung, mụ mị.
Anh ngẩng đầu áp mặt lên tóc nàng. “Em còn nhớ lần đầu tiên anh hôn em
không?”
Làm sao nàng quên được chứ? Họ trú mưa phía ngoài khu nhà ngủ dưới
một mái hiên hẹp, nép sát vào nhau cho khỏi ướt lúc sắp chia tay.
Cũng đêm ấy anh đã cười giễu nàng, chỉ ướt chút xíu thôi, rồi lôi nàng ra
giữa trời, nhấc bổng lên và xoay tròn dưới cơn mưa xối xả. Nàng ôm đầu
uốn vặn người và cười như nắc nẻ. Chỉ sau một thoáng nước mưa đã ướt
tận da cả hai, nhưng rồi anh chợt dừng lại. Sable buông người xuống đối
diện anh, chờ đợi cảm giác chân chạm đất, nhưng chuyện đó không xảy ra.
Thay vì vậy anh vẫn nâng nàng trên đôi tay, nhìn ngắm gương mặt nàng
trước khi đắm mắt trên đôi môi nàng ướt đẫm nước mưa. Chúa ơi, anh thấy
em tỏa sáng. Như có luồng sáng nào đó bừng tỏa tự bên trong.
Trong khoảnh khắc đó nàng cảm thấy mình như tan đi trong màu lam của
ánh mắt anh. Anh đã giúp em cảm nhận được con người mình đấy, Jean-
Del.