Giờ dây Jean-Del cũng đang nhìn nàng với ánh mắt hệt như ngày xưa.
“Anh chưa từng thấy ai đẹp như em vào đêm ấy”. Anh hạ thấp đầu, thì
thầm những lời cuối cùng ngay sát miệng nàng. “Rồi đêm sau, đêm tiếp
theo, rồi những đêm sau nữa, mỗi lần anh được ôm em”.
Nếu có địa ngục cho những cặp tình nhân thì đây chính là nơi ấy, khi nàng
vừa khao khát anh, vừa sợ hãi anh, vừa bất lực vì không thể thoát được anh.
Nỗi đau cũ hòa với niềm đau mới khi nàng cảm thấy mình đang hưởng ứng
theo anh với đôi tay lần trong mái tóc anh, với thân mình ghì ép sát người
anh. “Hôn em nữa đi anh”.
Và anh hôn nàng. Nỗi khao khát anh vừa khơi dậy nơi nàng càng mạnh
hơn, trở nên nóng bỏng khi bàn tay và đôi môi hối hả của anh xiết trên thân
thể nàng, cho đến khi nàng cảm thấy làn da mình như sắp tan đi dưới sức
nóng cuồng nhiệt ấy.
“Em muốn anh?” Giọng anh thoảng bên tai trái nàng trong khi tay anh ve
vuốt dọc từ bờ vai dọc xuống hông nàng. Anh cần một sự khẳng định.
“Vâng”. Nàng xoay mặt muốn tìm lại môi anh nhưng anh đang dùng lưỡi
và răng mơn man phần dưới cổ nàng, khiến nàng muốn kêu lên. Hẳn nàng
đã phát ra một âm thanh nào đó vì nàng chợt cảm thấy nụ cười của anh trên
thịt da mình.
“Em có tin anh không?”
Nàng hơi tự ái. Anh không nhận thấy nàng đã trao cho anh thật nhiều sao?
Nhưng nếu anh muốn nhận được những lời nói, muốn được nghe từ miệng
nàng, nàng cũng sẵn sàng. “Có, Jean-Del...”
“Tốt lắm. Anh biết em thấy tự ái, nhưng anh cũng vậy”. Anh bước lùi lại,
kéo nàng ra khỏi gian bếp. “Anh muốn làm hai đứa cảm thấy dễ chịu hơn”.
Chân nàng dợm bước theo, và nàng bám vào anh. “Bây giờ ư?”
“Ngay bây giờ”. Anh dừng lại trước ngưỡng cửa một phòng ngủ và lại hôn
nàng. “Sable”.