“Mmmm?..”. Nàng lại dò dẫm tìm đến miệng anh. Nếu anh cứ khiêu khích
nàng quá lâu hẳn nàng sẽ cởi bỏ mọi thứ trên người và vật anh nằm xuống.
Anh lại bắt đầu mơn man phía bên kia cổ nàng. “Em sẽ cho anh biết về
Billy chứ?”
Câu hỏi thì thầm dịu dàng ấy có tác dụng như một xô nước lạnh nhầy nhụa
tảo đầm lầy dội xuống. Sable cứng người bất động, không tin nổi anh đã lợi
dụng sự hưởng ứng tình cảm của nàng như thế.
Chúng ta bênh vực người của mình, Hilaire từng bảo thế, và bọn họ cũng
vậy thôi.
Nàng không tát anh lần nữa, chủ yếu do sợ nếu đã bắt đầu nàng sẽ không
dừng lại nổi. Không, giờ nàng phải khôn ngoan hơn, phải tinh ranh hơn cả
Jean-Del.
Nhưng anh đã nhìn vào mắt nàng, ánh mặt lộ vẻ ân hận. “Anh xin lỗi. Tại
anh nóng ruột quá”.
Thực tình nàng nghĩ anh cư xử rất khôn khéo. Gần như anh đã khiến nàng
phát điên lên và sẵn sàng thổ lộ với anh bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ để có
được anh. Nếu nàng cho anh hay Marc đã nói những gì, nàng đang nghĩ
chuyện gì lúc này thì điều đó cũng chỉ có ý nghĩa đối với nàng, còn anh lại
phải đứng trước một sự lựa chọn khủng khiếp.
Và anh ấy sẽ không chọn mình!
Nàng thận trọng gỡ mình khỏi vòng tay anh. “Em phải đi tắm đây”. Một lần
tắm lâu. Một lần tắm thật lâu, bằng nước lạnh. Nàng gắng giữ vẻ ngoài bình
thản. “Em không sao đâu, Jean-Del”.
“Anh cũng phải gọi vài cú điện thoại, xem cái vụ lệnh bắt khẩn cấp ấy là
thế nào”. Anh thở dài tỳ trán mình lên trán nàng. “Em đừng tắm lâu quá
nhé”.