“Tôi cũng nghĩ thế”.
Cô dừng lại và đưa tay lên. “Giờ đến lượt anh kể đi”.
“Tôi đã nói chuyện với luật sư của Marc hồi chiều. Jacob nói Marc có gọi
điện cho ông ấy vào buổi tối trước khi ông ấy chết, hẹn gặp để thay đổi ý
nguyện của mình trong di chúc”. Jean-Del dừng lại cạnh xe Terri. “Cho đến
thời điểm đó thì Laure LeClare là người thừa hưởng duy nhất đấy. Cô có
biết gia tài ông ấy trị giá chừng nào không?”
“Các con số không có lẽ nhiều hơn khả năng đếm của tôi, chắc thế. Chúng
ta phải nói chuyện với bà ấy”. Terri thoáng nhăn mặt. “Ý tôi là tôi phải đi
đánh máy, anh phải đi làm hồ sơ thôi việc và Garcia phải đi nói chuyện với
bà ấy”.
“Tôi vẫn là bạn của gia đình bà ấy mà”. Jean-Del nhìn cô. “Và cô cũng
đang mong có một kỳ nghỉ, đúng không?”
“Đúng thế”. Cô bạn đồng sự của anh thở dài và mở cửa xe mình. “Dầu sao
thì tôi cũng chẳng khoái gì chuyện phải làm quen từ đầu với một đồng sự
mới”.
Trên đường đến dinh cơ nhà LeClare cô rút ra một gói thuốc. “Jean-Del,
hãy nhớ rằng bà ta là một mệnh phụ quyền quí. Ta không thể đơn giản qui
cho một kẻ nào đó kiểu như bà ta cái tội trừ khử ông chồng mà không có
một bằng chứng nào nặng ký”.
“Hẳn bà ta đã chi tiền thuê ai đó làm chuyện ấy cho mình”. Anh cầm chiếc
hộp quẹt của Terri và bật lửa cho cô. “Hãy hình dung thế này: Laure và
Marc đã đính hôn, rồi Marc phải lòng Ginny, làm bà ấy có mang và cắt đứt
với Laure. Ginny biến mất, rồi quay về với một đứa trẻ. Bà ấy hẳn thử tìm
cách tiếp xúc với ông ta, và Laure đã đánh hơi được chuyện ấy. Vậy là bà ta
đã thuê ai đó giết chết Ginny cùng với đứa trẻ. Marc tưởng Ginny đã chết,
Laure an ủi ông ta, và hai người cưới nhau”.