“Được”. Moriah gập sát chân vào dưới người rồi tựa lưng vào tường và
gắng gượng đứng lên. “Chúng ta phải làm gì với chỗ trói ở tay đây?”
Sable nhìn quanh phòng và thấy một chiếc gương soi nhỏ nằm trên bàn
trang điểm. “Lại kia đi”. Nàng kéo cô gái lại chiếc bàn và cầm chiếc gương
lên. Đó là một chiếc gương cổ trang trí công phu, mặt sau bằng bạc cứng.
“Nhãn hiệu Bảy năm bất hạnh, cô biết chứ?”
“Đập đi”. Moriah ngoảnh đầu sang bên trong khi Sable đập vỡ chiếc
gương, rồi họ xem xét các mảnh vỡ. “Mảnh dài kia trông được đấy”.
Sable nhẹ nhàng nhặt mảnh gương đó lên và cẩn thận xoay gờ sắc luồn vào
giữa cổ tay hai người. “Giữ yên nhé, tôi không muốn cô bị đứt tay đâu”.
Nàng thận trọng của vào sợi dây trói.
Moriah nhìn với ánh mắt tư lự. “Tôi không nghĩ lại được cô giúp đỡ, sau
những gì mà bọn này đã làm”.
“Cô đã làm gì kia?”Sable ngừng tay khía.
“Cô không nhớ tôi sao? Tôi cũng là một người trong đám sinh viên ở
Tulane ngày trước đấy”. Cô gái tóc vàng nói tiếp. “Tối hôm ấy tôi cũng có
ở đó, phía bên ngoài gian nhà ngủ”.
“Giọng cô nghe cũng quen”. Sable nhìn kỹ mặt cô ta một thoáng. “Tôi nhớ
ra rồi. Chính cô đã kêu bọn họ dừng tay và để tôi yên”.
“Việc tốt nhất mà tôi có thể làm vào lúc đó”. Moriah sụm vai xuống. “Hồi
ức về chuyện ấy cứ ám ảnh theo tôi suốt một thời gian dài. Giá có thể thay
đổi được những gì mà bọn tôi đã làm...”
“Bọn họ đã làm. Cô đâu có làm gì lúc ấy”. Sable quay sang cắt tiếp, rồi
dừng tay và bỏ mảnh kính sang bên. “Nào, thử kéo mạnh ra xem”.
Họ lấy thế nắm chặt tay và cùng dứt mạnh, sợi dây chợt đứt rời, giải phóng
luôn tay họ. Giờ chỉ còn việc tháo các nút buộc cho nhau và họ làm xong
trong một phút.