Bà ta đưa ông ra khỏi thư viện xuống nhà dưới vào một phòng làm việc lớn
bài trí đẹp đẽ. “Nếu ông cho tôi biết cụ thể ông muốn tìm gì, có thể tôi tìm
giúp được”.
Ông thả tay bà ta. “Hồ sơ ngân hàng và các thư từ giao dịch cá nhân”.
Bà đến bên bàn mở ra một ngăn kéo. “Marc giữ các hồ sơ tài chính tại văn
phòng mình”. Bà rút ra một phong bì lớn có dây cài. “Đây là các báo cáo
tài chính sáu tháng vừa qua”.
Caine đóng cửa phòng và chèn một chiếc ghế dưới tay nắm để phòng ngừa.
“Mở ra đi”.
Laure rút các báo cáo tài chính đặt lên bàn.
“Bà hãy ngồi xuống đó”. Caine đợi cho bà ta chậm rãi ngồi lên chiếc ghế
có tay dựa đối diện với bàn làm việc rồi bật đèn và ngồi xuống chiếc ghế da
chuyên biệt oai vệ và tiện nghi của LeClare.
Tuy giữ vẻ ngoài bình thản, đầu óc ông vẫn mông lung với các ý nghĩ về
cảnh tượng máu me vương vãi khắp nơi trong chiếc xe mooc của Billy.
Billy đã chết, hoặc y đã giết Cecilia, và cũng có thể cả hai đều đã chết. Rất
nhiều máu đã đổ.
Có thể bà vợ biết còn kẻ nào dính đến vụ này. “Bà đã nhìn thấy chồng mình
vào hôm ông ấy bị giết, đúng không?” Bà ngẩng cao đầu. “Tôi không nói
chuyện chồng tôi với ông”.
“Bà phải nói”. Ông lướt qua các tài liệu. “Hai mươi chín năm trước ông ta
đã trả cho cha tôi mười ngàn đô để thiêu rụi một căn nhà. Tôi nghĩ ông ta
đã chi cho Billy đến năm mươi ngàn đô hoặc hơn để đốt cháy một cơ ngơi
khác của mình. Còn có ai trong danh sách được ông ta trả tiền nữa không?”
Bà ta khịt mũi. “Tại sao chồng tôi lại phải thiêu đốt đi cơ ngơi tài sản của
chính mình kia chứ?”