họ vào buổi tối”.
Tiếng chân bước nặng nề về phía thư viện khiến Moriah cầm vội một bức
tượng sứ thuôn mảnh. “Cái này có đắt lắm không bác?”
“Không”.
Cô nép mình đứng một bên cửa và thoáng giật mình khi có ai đó kích mạnh
vào đó từ bên ngoài. “Bác nấp dưới bàn đi, nhanh lên”.
Trước khi bà Laure kịp di chuyển, cú hích thứ hai đã làm bật tung cánh cửa
và một người đàn ông tóc đen to lớn lao vào. Moriah giáng bức tượng
xuống đầu kẻ đột nhập nhưng cũng đành bất lực nhìn bàn tay to lớn của kẻ
nọ giật phắt nó khỏi tay mình. Kẻ đột nhập cầm bức tượng và kéo mạnh ai
đó phía sau vào phòng. “Chẳng làm sao chào hỏi cho tử tế được cả, cưng
ơi.”
Moriah bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt nâu sửng sốt của Sable Duchesne và
nhìn xuống sợi dây thừng buộc cổ tay cô ta. Nỗi lo sợ khiến cô đi vòng qua
người đàn ông nọ, lấy thân mình che chắn cho bà Laure.
“Ông là ai?”Moriah cố lên giọng đe dọa nhưng người nọ quá to lớn với bộ
dạng một kẻ đáng sợ nhất cô từng thấy trong đời. “Ông muốn gì?”
Ông ta đưa ánh mắt đen u ám nhìn cô rồi nhìn sang Laure. “Cô không định
gây rắc rối cho tôi đấy chứ, nàng tiên nhỏ?”
“Moriah”. Giọng người phụ nữ lớn tuổi nghèn nghẹn gọi tên cô.
Moriah bước lui về phía sau cho đến khi có thể choàng tay ôm lấy bà ta.
“Ông không có công chuyện gì ở đây hết. Cút đi!”
“Caine, tôi xin ông”. Sable nói. “Hãy rời khỏi đây khi còn chưa muộn,
trước khi chuyện gì đó xảy ra”.
“Tôi có công chuyện phải làm ở đây, cô bé”. Ông rút ra từ thắt lưng một
con dao lấp loáng ánh bạc lạnh ghê người.