Việt Nam. Cuộc vượt biên đường bộ gian nan. Những năm cay đắng nhục
nhã ở trại tị nạn Thái-lan... Nhưng mọi người vẫn muốn nghe. Nghe để
thấy mình vẫn còn là những kẻ may mắn. Tối hôm ấy, khi mọi người đã đi
ngủ Bình còn ngồi nói chuyện với Nhàn:
- Cuối cùng thì cháu cũng có vận may trong đời. Làm sao mà nghĩ được là
sang đây sẽ gặp lại cô. Những năm nằm chờ tuyệt vọng ở trại tị nạn Thái-
lan đã mấy lần cháu định tự tử hay trốn theo kháng chiến. Bây giờ cháu
học thêm được bài học. Đừng bao giờ tuyệt vọng.
- Cháu nghĩ chú Thái có ngày được ra khỏi nhà tù không? - Nhàn hỏi.
- Tinh thần chú Thái rất vững. Ít ai can đảm bằng chú. Chú có mộng lớn
lắm. Biết đâu một ngày kia chúng ta không trở về và gặp lại chú trong một
đất nước tự do.
- Cháu nghĩ chuyện đó có thể xảy ra à?
- Có thể lắm, cô ạ. Trước đây nửa năm, ai nghĩ là nó sẽ xảy ra ở Đông
Âu? Người ta cứ cúi đầu như con trâu cày và yên trí rằng cộng sản không
bao giờ bị lay chuyển... Cộng sản Việt Nam bây giờ chỉ còn như cái cây đã
thối rễ...
- Cháu có mơ mộng quá không?
- Cháu có ước mơ chứ không mơ mộng. Mình phải biết ước mơ, cô ạ.
Ước mơ có ngày sẽ thành sự thật.
********
Đêm hôm ấy, Nhàn lên giường với niềm ước mơ có ngày trở về và gặp lại
Thái. Có lẽ vì định mệnh, nhiều người đàn ông đã đi qua đời cô nhưng
hình như Thái là người đã để lại trong lòng cô hình ảnh đậm nét nhất. Con
người có đầu óc sắc bén, có trái tim nồng nàn, có tư tưởng và dám hành
động. Những kỷ niệm sống với Thái trong những ngày tháng tuyệt vọng
nhất vẫn còn làm cô xao xuyến mỗi khi nhớ lại. Nhàn nhận ra sau bao năm
trôi nổi, mình vẫn còn yêu con người ấy. Lần đầu tiên từ nhiều năm nay cô
cảm nghe lòng ấm áp, như tìm thấy lại mảnh linh hồn đi lạc của chính
mình.