- Chuyện dài dòng lắm. - Nhàn nói nhỏ và thở dài.
Cô nhớ tới Thái, tới những ngày chung sống với nhau, những hạnh phúc,
những đau khổ. Gần mười năm qua, Nhàn vẫn bị ám ảnh về cuộc vượt biển
thất bại và vẫn bị dằn dặt về cái chết của Thái mà cô có một phần trách
nhiệm. Cô biết, tuy đã chán ghét cộng sản Thái cũng sẽ không vượt biên
nếu không vì tình yêu với Nhàn và bị Nhàn đốc thúc ra đi. Giờ đây, với sự
xuất hiện bất ngờ của Bình trươc mặt, vết thương cũ lại rỉ máu.
- Lúc nào cô sẽ kể cho cháu những gì xảy ra sau ngày ấy. - Nhàn nói tiếp -
Cô không bao giờ quên được cái chết của chú Thái.
- Chú Thái không chết, cô ạ.
- Hả? - Nhàn há mồm.
- Ai cũng tưởng là chú Thái đã chết vì chú bị thương nặng và máu ra
nhiều, mê man bất tỉnh... Nhưng chú không chết, sau đó bị bắt và bị xử bí
mật 20 năm tù. Chú còn đang bị giam ở trại cải tạo ngoài Bắc.
Nhàn thấy hình ảnh Bình trước mặt như hiện ra một đám sương mù và
những gì cô nghe về Thái có vẻ như ở trong một giấc mơ trên giường ngủ.
Sau giờ làm việc, Nhàn đưa Bình về nhà, giới thiệu với Phượng, Tuấn và bé
May để ăn với nhau một cái Tết đoàn tụ không hẹn trước. Cô cũng gọi
điện thoại báo tin cho Lisa. Lisa rú lên trong máy:
- Trời ơi! Phật ơi! Chuyện gì mà như là ở trong tiểu thuyết?
- Chuyện thật con ạ. Bình đang ở đây. Đó là món quà Tết quý nhất cho
me.
- Mai con về ăn Tết với mọi người hai ngày rồi sẽ trở lại đây.
- Thôi, con ạ. Đi máy bay như vậy tốn tiền lắm và cũng mệt cho con.
- Con đi làm thêm ở đây, có tiền. Trong đời mẹ mấy khi có chuyện vui
đâu. Con muốn cùng vui với mẹ lúc này.
Nhàn nghẹn lời, không nói gì thêm được nữa. Ngày hôm sau, Lisa về nhà.
Không khí ngày Tết rộn lên trong tiếng cười, với bánh chưng, mứt, củ
kiệu... như ở Việt Nam. Mấy ngày vui hiếm có với những con người quay
cuồng như những chiếc lá trong cơn gió lốc. Thực ra, ngoài việc gặp lại
Bình, những tin anh ta đem lại cũng không hẳn là vui. Thái không chết
nhưng vẫn còn ở trong tù không biết bao giờ ra. Đời sống buồn thảm ở