với mái tóc hớt ngắn kiểu bàn chải.
Bà Hai Thế kính phục tính khẳng khái của chồng, nhưng lần này bà không
cảm thấy yên tâm, và lo sợ đức tính ấy sẽ là một tai hoạ hơn là một ưu
điểm. Bà nói:
- Thật tình tôi không lo gì cho thân mình. Có chuyện gì thì cũng già rồi,
chẳng còn gì mà tiếc... nhưng thương cho con cháu. Còn hai thằng con và
một thằng rể đang ở trong quân đội chưa biết sống chết ra sao trong những
ngày hỗn loạn này. Mấy đêm nay, tôi chỉ toàn nằm mơ thấy ác mộng.
Bà Hai Thế nghẹn lời và sùi sụt khóc làm ông giáo cũng không cầm được
lòng. Ông đứng lên, bước tới đặt một bàn tay lên vai vợ, vỗ về:
- Thôi mình. Có lo cũng không thể làm thay đổi gì được. Chuyện tới đâu
tính tới đó. Còn bao nhiêu triệu người khác chứ có phải một mình mình
đâu?
Bà Hai Thế vẫn không ngừng khóc dù cảm thấy được an ủi phần nào vì có
ông chồng bên cạnh. Bao nhiêu năm nay, ông là cái bóng mát vĩ đại để bà
ẩn tránh những cơn nắng quái của cuộc đời, nhưng lần này bà có linh giác
như trời sắp sập và sẽ không còn sinh vật nào sống sót. Bà chỉ hết khóc và
vội vàng chấm khô nước mắt khi thấy ba đứa cháu ngoại ngừng chơi và kéo
nhau vào nhà.
Đi đầu là Lisa, dắt theo hai đứa em. Chúng chạy vào phòng, cùng khoanh
tay cúi đầu nói:
- Thưa ông bà ngoại.
Bà Thế vội vàng đứng lên, ôm ba đứa cháu vào lòng, nỗi lo sợ về cơn "trời
sập" tan biến. Bà nói:
- Các cháu ngoan lắm. Chút nữa bà sẽ đưa các cháu qua vườn trái cây
chơi, tha hồ ăn chôm chôm, nhưng phải ăn cái gì ở nhà trước đã không thì
sẽ bị đau bụng.
Lisa nhanh nhảu trả lời:
- Trước khi đi Sài-gòn, mẹ có cho chúng cháu ăn bánh mì rồi, bà ngoại.
Lisa có nước da trắng, sống mũi cao và tóc vàng giống cha nên trông như
một đứa bé da trắng. Tony, trái lại, trông như một thằng da đen, dù đã lai,
với nước da nâu sẫm và mái tóc quăn. Nhưng đó chỉ là vóc dáng bên