ngoài. Bên trong chúng là Việt Nam, không khác gì thằng em út của
chúng.
Trẻ em ngây thơ. Dù đã trải qua một cuộc chạy loạn kinh hoàng, chúng
không biết đến những biến động đang diễn ra và sẽ ảnh hưởng đến đời
chúng ra sao. Chúng cảm thấy vui thích vì lần đầu tiên được sống với ông
bà ngoại và có vườn rộng để chơi, có đủ thứ trái cây để ăn. Chúng không
biết đến những lo sợ, những khổ đau của người lớn. Thế giới của trẻ thơ là
thế giới thần tiên, dù đang ở giữa chiến tranh và chết chóc.
Trong lúc ba đứa trẻ hồn nhiên vui chơi, Nhàn đang chờ đợi ở Bộ Tư Lệnh
Biệt Động Quân để hỏi tin tức của chồng. Cô đã đứng ở đây hơn một tiếng
đồng hồ sau khi đạp xe từ Lái Thiêu xuống từ sáng sớm.
Hàng trăm người đang chen chúc để được biết chồng, con họ đang ở đâu,
sống hay chết. Những bà mẹ già, những người vợ trẻ. Họ đều giống nhau
một điểm: không một nụ cười. Họ lo lắng trao đổi với nhau những câu
chuyện về chông con họ, về tình hình chiến sự đang đi đến chỗ tuyệt vọng
và sự hoảng loạn ở hậu phương. Họ đến, họ kiên nhẫn chờ đợi, và hầu như
tất cả đều ra về lầm lũi với không một tin tức của người thân.
Nhàn viết tên chồng, số quân, đơn vị vào một miếng giấy rồi đưa cho một
trung sĩ. Chờ đợi. Cuối cùng rồi cũng được tin. Cái tin như mọi người
khác đã nhận được.
- Đại úy Huỳnh Lâm, đơn vị mất liên lạc, chưa có tin tức gì.
Một điệp khúc buồn nản, chĩu nặng.
Tuy không hy vọng nhiều về tin tức của chồng. Nhàn cũng cảm thấy bầu
trời như tối sầm lại. Cô đi ra bãi gửi xe với đầu óc trống không và chưa
biết đi đâu. Cô chưa muốn về nhà ngay, nhưng đi đâu trong cái thành phố
thân quen nhưng đã mười năm không trở lại? Có lẽ vào một quán giải khát
nào đó trên đường Gia Long, gần Trường Văn Khoa, ăn một ly thạch, ôn lại
vài kỷ niệm cũ. May ra gặp một người quen, biết thêm một số tin tức.
Vừa đạp xe tới một ngã tư, Nhàn giật bắn mình vì tiếng thắng rít rợn người
của một chiếc xe hơi. Cô ngã xuống đường trước khi biết chuyện vì xảy
ra. Chiếc xe đạp cong queo nằm dưới bánh trước một chiếc xe Audi bóng
loáng. Một người đàn bà ăn mặc lịch sự bước vội ra, chạy tới ngồi xuống