giám đốc một cái nha trong Bộ Kinh Tế.
- Hèn nào!
- Thôi, mày đừng nghĩ bậy. Anh ấy không có tham nhũng hay ăn hối lộ gì
cả! Con nhà giàu, du học ở Mỹ về nhưng không phe đảng. Nếu có phe
đảng thì đã làm tổng trưởng chứ đâu phải nhận cái chức giám đốc quèn!
Còn mày, chồng con ra sao? Mày bỏ đi đâu, không nói một tiếng? Tụi nó
đồn mày... ra khu.
- Thế à? Mày có tin không?
- Tao không tin, nhưng cũng không bói nổi là mày đi đâu một cách đột
ngột và bí mật. Nói thật đi, có phải mày về đây lúc này để chuẩn bị... tiếp
thu Sài-gòn và đưa tụi tao vào tù hay ra pháp trường?
- Tao không có cái may mắn ấy. Tao là kẻ thua thiệt hoàn toàn trong cuộc
chiến này...
Xuân liếc nhìn Nhàn, với gương mặt ưu tư không son phấn, với chiếc áo
sơ-mi nylon và chiếc quần dài khiêm tốn, cộng với cái xe đạp nằm trong
cốp xe. Xuân mường tượng có chuyện gì bất hạnh xảy ra cho người bạn
thân từ hồi còn ở Trung học.
- Tao có thể giúp mày được điều gì không? - Xuân dè dặt hỏi.
- Không. Trừ khi mày là thượng đế.
Câu chuyện trao đổi giữa hai người bạn cũ ngưng lại chốc lát. Dường như
mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ riêng vì nhận ra đã có những xa
cách giữa hai người.
Xuân ngừng xe trước phòng mạch của một bác sĩ trên đường Bùi Thị
Xuân. Tấm bảng đồng sáng bóng mang tên bác sĩ còn đó nhưng cửa đóng
im ỉm. Một ông già thấp nhỏ, đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy từ căn nhà
bên cạnh đi ra, dừng lại nói:
- Ông ấy đi Tây rồi.
Và, ông già tiếp tục bước đi chậm chạp, lắc lắc mái đầu bạc như tỏ sự bất
lực trước thời thê. Xuân nhìn theo, lẩm bẩm:
- Mày thấy chưa. Thiên hạ cứ theo nhau ra đi một cách lặng lẽ, không một
lời từ biệt.
Một bà bác sĩ khác còn mở cửa phòng mạch, khám và băng các vết thương