Những lá thư gửi về nhà đều không được hồi âm.
Nhàn lo lắng không biết việc gì đã xảy ra ở nhà và tưởng tượng ra nhiều bi
kịch, nhưng không có tưởng tượng nào giống những bi kịch đã xảy ra trong
lúc cô vắng mặt.
Khi Nhàn trở về, ngôi nhà xưa chỉ còn lại cái nền và vài bức tường nám
khói đen. Một người đàn ông ở trần đi ngang, đặt bó củi đang vác trên vai
xuống, bước lại gần Nhàn, hỏi nhỏ:
- Cô Tư mới về hả?
Nhàn ngỡ ngàng nhìn người đàn ông vài giây:
- Kìa, anh Sáu. Tôi nhìn không ra...
- Lần trước cô về sau mười năm, cô nhận ra tôi ngay. Nay mới có chưa tới
ba năm mà tôi già đi như một ông cụ... Sáu Răng Vàng chỉ một ngón tay
lên đầu - Cô nhìn coi, đầu tôi bạc gần hết rồi...
Nhàn thở dài, và không thể chờ đợi lâu hơn, hỏi:
- Anh Sáu, nhà tôi sao ra nông nỗi này? Ba má tôi đâu? Các con tôi đâu?
Anh Ba tôi đâu?
- Sau khi ông Hai bị bắt, nhà bị tịch thâu, cậu Ba đã nổi điên chế xăng đốt
và tự thiêu luôn. Ông Hai cũng qua đời trong trại cải tạo rồi. - Sáu Răng
Vàng nhìn Nhàn bằng đôi mắt đỏ ngầu - Nếu còn khẩu súng, tôi cũng bắn
chúng nó vài phát rồi tự vẫn cho rồi.
Nhàn đứng chết trân vài giây và hỏi tiếp:
- Còn má tôi và ba đứa con tôi ở đâu, anh Sáu?
Sáu Răng Vàng chỉ tay về phía căn nhà nhỏ lợp tôn nằm ở cuối vườn cây:
- Tội quá! Không ai giúp gì bà Hai và ba đứa con của cô được.
Bà Hai Thế đã òa lên khóc và ôm lấy Nhàn khi cô bước vào nhà. Nhàn cắn
môi để không bật khóc nhưng sự uất hận đã tạo thành hai dòng nước mắt
cay đắng chảy dài trên má. Cô ôm chặt lấy mẹ như muốn hút lấy tất cả nỗi
đau thương của bà. Khi cơn xúc động lắng xuống, Nhàn mới nhìn rõ cảnh
tồi tàn trong căn nhà trước đây được dùng làm kho chứa vật liệu và dụng cụ
làm vườn. Đồ đạc được dồn vào một góc, góc bên kia kê một chiếc giường
gỗ rẽ tiền có trải chiếc chiếu rách, quần áo vắt trên một sợi dây thép treo
ngang một góc nhà.