hành động ngang ngược và những lời lẽ chói tai. Cô biết cãi lý với những
người điếc chẳng những vô ích mà còn mang hoạ vào thân. Nhưng làm sao
thay đổi được tính trời? Nhàn đã nổi tiếng là đứa hay cãi bướng từ thuở
nhỏ.
Bây giờ Nhàn đã thay đổi - không phải thay đổi tư tưởng, nhưng là thay đổi
bằng cách không bộc lộ tư tưởng để biến thành một kẻ tiêu bạc giả với
những ai tiêu bạc giả với mình. Đó là một thành công lớn của những nhà tù
được mệnh danh là trại học tập cải tạo. Một thành công khác của các trại
học tập cải tạo là đã làm những người chống cộng trở nên thù ghét chế độ
ấy hơn. Nó cũng hạ thấp con người xuống gần hàng thú vật, chỉ còn biết
xoay xở để sinh tồn. Nhưng không phải trại học tập cải tạo chỉ có toàn
chuyện xấu xa. Trong độc ác, tàn bạo và tuyệt vọng người ta mới thấy
được những viên ngọc quý của tình người. Như hoa sen đã ngoi lên và nở
ra trong trắng trên mặt nước bùn.
Nhàn cầm tờ giấy ra trại trở về phòng giam, báo tin cho các bạn tù ở chung
phòng:
"Xơ" Maria Trần thì Tâm nắm tay Nhàn nói:
- Mừng cho em. Về nhà, đừng cãi nhau với Việt Cộng nữa. Các con cần
em lắm đấy. Chị sẽ cầu nguyện cho em mỗi ngày.
- Em cũng sẽ cầu Trời khấn Phật cho "Xơ" sớm ra khỏi chỗ này.
- Nhưng em phải nhớ cầu khấn Phật Trời giác ngộ cho các ông lãnh đạo
Việt Cộng thì mới có hiệu quả. Chị cũng vẫn cầu Chúa Giê-su như vậy. -
"Xơ" Maria khôi hài. - Không thì ở đâu trên nước Việt Nam này cũng như
ở trong tù. Chỉ khác là nhà tù lớn hay nhà tù nhỏ mà thôi.
"Xơ" Maria bị đưa vào trại cải tạo sau Nhàn vài tháng - về tội "quan hệ với
một cha cố phản động". Trái với thân hình nhỏ bé, mảnh mai, "Xơ" Maria
có một tinh thần vững chắc như một viên đá sỏi. Mỗi đêm, "Xơ" đều ngồi
đọc kinh trong bóng tối, mặc cho các cán bộ quản giáo chỉ trích, đe dọa. Bị
trừng phạt bằng cách không cho thân nhân tiếp tế, thăm nuôi, "Xơ" Maria
vẫn không nao núng. Cuối cùng, các anh quản giáo đành làm ngơ.
Những bạn tù khác cũng xúm vào chúc mừng và góp tiền giúp Nhàn làm lộ
phí về nhà, vì từ ngày vào đây Nhàn không liên lạc được với gia đình.