là đánh cho Mỹ cút ngụy nhào rồi thì mọi người sẽ ấm no, hạnh phúc, tự
do, độc lập... Bây giờ hạnh phúc tự do như vầy hả? Hừ, trước kia cũng chỉ
vì thấy chúng bay gian khổ, tụi tao lén lút che chở, nuôi dưỡng chúng bay
bất kể ngày đêm. Bây giờ bay trả ơn bằng... tập thể hoá, đo đất, đếm gốc
cây hả? Trước kia cần cái gì nửa đêm bay cũng gõ cửa, bây giờ bay ngồi
bàn giấy hạch sách đủ điều như quan Tây không bằng... Trước kia chúng
tao tiếp tế cho bay nào thuốc Tây, pin đèn, vải vóc... bao nhiêu không kể.
Bây giờ đứng xếp hàng cả ngày được cập một cái phiếu mua miếng vải che
không kín cái mu l... Phải biết như vầy, trước kia tao chế nước sôi xuống
hầm bí mật cho bay chết hết đi.
Cơn phẫn uất cao độ biến mặt Má Bảy từ màu đỏ sang tái mét. Nói hết
những lời kinh thiên động địa xong, bà ngồi phịch xuống ghế, lắp bắp:
- Bây giờ bay làm gì tao thì làm.
Năm Tánh mặt tái mét, đứng chết trân như trời trồng. Mọi người cũng bất
động như những cái xác bị đông lạnh, không nhúc nhích, và không một lời.
Không khí trong phòng họp im phăng phắc. Chỉ còn tiếng mấy con muỗi
bay vo ve. Cuối cùng, đồng chí Năm Tánh ấp úng mở đường tháo lui:
- Xin bà con ra về. Tôi sẽ phản ánh ý kiến của một số bà con lên trên để
trên sẽ có quyết định sau.
"Trên" đã có quyết định vào năm ngày sau. Việc đo đất và đếm gốc cây bị
đình hoãn vô hạn định. Má Bảy được cách mạng để yên, nhưng ông Hai
Thế đã bị dùng làm con dê tế thần để dằn mặt các chủ vườn khác.
Một buổi tối, Công an đưa một nhóm Thanh Niên Xung Phong tới nhà ông
Hai Thế. Trong khi Thanh Niên Xung Phong kiểm kê mọi thứ trong nhà,
Hai Thế bị Công an còng tay dẫn đi. Ông vùng vẫy kêu la cầu cứu nhưng
không ai nghe vì nhà ở cách xa nhau, và nếu có ai nghe cũng không dám ra
khỏi nhà lúc đêm tối. Ông bị bịt mồm bằng một miếng vải buộc phía sau ót
và bị đẩy lên một chiếc xe Jeep chạy biến vào bóng đêm.