học để nói vài câu chuyện, tránh về nhà sớm chứng kiến cảnh vợ chồng cô
em út quấn quýt bên nhau.
Sau giờ học cuối năm, Thái nói:
- Để đền ơn cô giáo, tôi xin phép mời cô giáo dự buổi liên hoan đặc biệt
mừng năm mới dương lịch.
Không suy nghĩ, Nhàn nhận lời ngay. Mục đích chỉ để tránh khỏi phải
đóng vai phụ trong cuộc vui cuối năm ở nhà cô em. Nhàn trang điểm, mặc
chiếc áo dài ưng ý nhất. Lisa đứng ngắm mẹ khen:
- Mẹ đẹp và sang quá!
Nhàn hôn con:
- Các con ở nhà đón Tết Tây với ngoại và dì Út. Mẹ sẽ cố về sớm...
Hữu và Nhã nhìn nhau mỉm cười khi thấy Thái lái xe hơi mang bảng số nhà
nước tới đón Nhàn. Nhã giễu với chồng:
- Anh là gia đình cách mạng thứ... dỏm. Em mới là gia đình cách mạng
thứ thiệt!
Thái đưa Nhàn tới Khách sạn Độc Lập, tên mới của Caravelle. Trải qua
một cuộc biển dâu, nơi đây vẫn là một thế giới khác với đời sống ở bên
ngoài. Vẫn là ốc đảo biệt lập của những người da trắng và những người da
vàng có quyền thế. Vẫn sực nức nước hoa ở giữa một xã hội lở lói tanh
hôi. Vẫn lóng lánh kim cương ngọc thạch giữa những người thân xác gầy
còm đói rách.
Nhàn nghĩ thầm: "Chẳng lẽ với tất cả xương máu, đau thương của cả một
dân tộc trong ba thế hệ chỉ là để đổi một cái tên."
- "Độc Lập" thì có cái gì khác với "Caravelle"? - Nhàn hỏi Thại
- Khác chứ! Cái tên! - Và Thái cười lớn.
Họ cùng nhau hòa vào cuộc vui với mọi người. Khi tới tiếc mục khiêu vũ,
Thái mời Nhàn:
- Mình nhảy vài bản cho đở buồn.
- Sao anh biết tôi biết khiêu vũ?
- Phụ nữ Sài-gòn, cô nào chẳng biết khiêu vũ?
- Anh lầm rồi. Đã hơn mười năm nay, tôi không hề nhảy.
- Tại sao?