- Khi người chồng đầu tiên của tôi chết. Còn anh, Việt Cộng mà cũng biết
nhảy đầm?
- Tôi biết khiêu vũ khi học ở Mátxcơva, và cũng không bao giờ nhảy từ khi
trở về Hà Nội.
Họ ôm nhau nhảy hai bản, và Thái dìu Nhàn ra bao lơn. Trước mặt họ, bên
dưới là thành phố Sài-gòn đã đổi tên với hơn ba triệu con người đang trăn
trở trong giấc ngủ không ngày mai, trên trời vẫn những ngôi sao nhấp nháy
như bao nhiêu triệu năm trước.
Nhàn nghe rạo rực vì ảnh hưởng của ly Champagne. Bỗng cô nhìn thấy đôi
mắt sáng của Thái như lẫn với những vì sao, và nghe hơi thở của anh.
- Anh yêu em.
Nhàn rùng mình. John McCoy đã nói với cô câu ấy cũng tại nơi này, mười
lăm năm trước. Và những gì xảy ra sau đó theo nhau chạy vụt rất nhanh
qua óc Nhàn. Cô cảm thấy chân tay lạnh ngắt.
- Em làm sao thế? - Thái ôm Nhàn hỏi.
- Tôi sợ.
Thái đưa Nhàn về. Nhưng thay vì về nhà của Nhã, anh đưa Nhàn về ngôi
nhà ở đường Tú Xương. Nhàn không phải đối, ngoan ngoãn để Thái dìu
vào nhà. Ngôi nhà tối thui. Thằng cháu của Thái chắc đang có cuộc vui
riêng nơi khác. Thái đưa tay bật đèn. Nhàn rên:
- Anh tắt đèn đi. Em sợ ánh sáng.
Họ cùng nhau ngã xuống chiếc giường nệm của vợ chồng Xuân. Nhàn cắn
môi, ôm chặt lấy Thái, bật ra những tiếng rên pha lẫn tiếng khóc. Trong
bóng tối hiện ra hình ảnh của McCoy, của Lâm. Cô không biết đang làm
tình với ai. Đang hạnh phúc hay đang đau khổ...