sóng "thuyền nhân" tràn ngập các bờ biển ở Đông Nam Á và Hong Kong.
Người ta ra đi bằng tàu sắt, tàu gỗ, và cả bằng những chiếc ghe nhỏ, phó
mặc sinh mạng cho sóng bão, cướp biển, biên phòng. Phần đông ra đi bằng
đường biển, nhưng cũng có không ít người ra đi bằng đường bộ, vượt qua
hai biên giới hung hiểm và nước Campuchia không luật pháp. Một số ít đã
cướp máy bay, cướp tàu ra đi.
Kẻ đi thoát, người bị bắt lại và ngồi tù, hay bỏ thây dưới đáy biển. Nhưng
không có gì làm nhụt chí những người đã quyết định ra đi. Có người đi
hàng chục lần chưa thoát, nhà cửa bị tịch thu, tiền bạc không còn, sống như
những con thú hoang trong một xã hội mà con người chỉ chực ăn thịt nhau.
Thế giới sửng sốt trước những làn sóng người Việt Nam theo nhau bỏ nước
ra đi, vì loài người ngu ngơ đã được các nhà báo thông thạo thời cuộc ở
Tây phương bảo đảm rằng bi kịch Việt Nam sẽ chấm dứt một khi người Mỹ
rời khỏi Việt Nam. Nay, thế giới không muốn tin rằng ngày 30-4-1975,
ngày chấm dứt chiến tranh, chỉ là để mở đầu cho màn hai của bi kịch Việt
Nam mà trong đó người Mỹ lại không đóng vai trò gì.
Thế giới càng sửng sốt và kinh hoảng khi biết chính nhà cầm quyền Hà Nội
cũng đã tổ chức tống dân ra nước ngoài qua một chương trình được gọi là
đi "bán chính thức" để vơ vét vàng và tài sản của những người ra đi. "Bán
chính thức" chỉ khác "đi chui" là chủ tàu phải nạp vàng cho nhà nước để
khỏi bị bắt về tội vượt biên. Ra khơi rồi, số phận "thuyền nhân" đều giống
nhau.
Vào đầu năm 1980, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi - "đi chui" hay đi
"bán chính thức", hàng trăm ngàn người đã mất xác dưới đáy Biển Đông
hay trong rừng rậm phía Tây, và hàng triệu người khác vẫn còn xuôi ngược
tìm đường ra đi. Không đủ khả năng để cả gia đình cùng đi thì cố gắng cho
một người ra đi, thường là người chồng hoặc con trai.
Đã trở thành chuyện hàng ngày ở Việt Nam khi tối nay ông hàng xóm còn
đi họp "tổ dân phố", sáng mai cả nhà đã biến mất, cửa đóng im ỉm cho đến
khi công an tới kiểm kê, vơ vét tài sản. Cũng là chuyện bình thường khi
một vài người trong nhiều gia đình bỗng dưng biến đi, không một lời từ
biệt bà con, bạn bè.