Sơn Tùng
Lửa Hòa Bình
Chương 5
Nhàn đã đưa ba đứa con tới ở với Thái, vì sự khẩn khoản của anh và cũng
vì muốn ra khỏi căn nhà nhỏ của cô em út ở khu Nguyễn Tri Phương nay
đã trở nên quá chật chội và bất tiện vì sự hiện diện của Hữu.
Những thay đổi diễn ra quá nhanh và quá mạnh khiến Nhàn như bị chóng
mặt và mất định hướng. Trước kia, Nhàn có khuynh hướng chống lại khi
có sự thay đổi nhưng nay có vẻ như cô đang buông trôi cuộc đời.
Nhàn không còn kịp suy nghĩ việc cô chấp nhận mối tình của Thái là đúng
hay sai, và đem các con tới sống chung với anh ta là nên hay không khi cô
vẫn còn là vợ của Lâm, ít nhất thì cũng về mặt pháp lý vì tờ hôn thú chưa bị
huỷ bỏ. Nhàn không biết rõ có yêu Thái hay không, hay đã chỉ hành động
như trong một cơn mê sảng khi Thái làm cho cô cảm thấy an ninh hơn và
cho cô một chỗ nắm trong lúc đang chới với giữa một dòng nước xoáy.
Khi ấy, mọi người như đang sống trong một cơn mê sảng. Mê sảng vì thua
bất ngờ. Mê sảng vì thắng bất ngờ. Cả một đất nước đã sống trong sự mê
sảng suốt năm năm và đang đi gần đến sự tan vỡ.
Kế hoạch tập thể hóa nông nghiệp ở thôn quê đã hoàn toàn thất bại. Các
cuộc đánh tư sản ở thành thị là một thảm họa cho nền kinh tế không còn
sản xuất. Mấy vụ đổi tiền bât ngờ đã làm người dân khánh tận. Một số ít
người được ra khỏi các trại cải tạo nhưng phần đông vẫn chưa biết ngày về,
và việc bắt bớ có thể xảy ra cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Con đường thoát
duy nhất cho mọi người: vượt biên.
Một lần nữa sau đợt ra đi hoảng hốt trước ngày 30-4-1975, dân Việt nam lại
đổ xô ra đi. Lần này không phải chỉ từ thành phố Sài Gòn nhưng cả từ
những xóm làng miền quê, từ cao nguyên đến các bờ biển. Không phải chỉ
từ miền Nam mà cả từ miền Bắc. Không phải chỉ những người thua bỏ ra
đi mà cả những người thắng. Cán bộ, công an, gia đình cách mạng cũng
vượt biên, bỏ nước ra đi, không chấp nhận xã hội chủ nghĩa.
Các đài phát thanh ngoại quốc hàng ngày hàng đêm đưa tin về những làn