nữa! Ngày mai muốn ra sao thì ra nhưng ít nhất chị em mình còn có nhau.
Em đi nguy hiểm lắm. Chị sợ lắm!" Nhưng Nhàn đã kịp dừng lại. Cô đã
biết quyết tâm của em. Đã có lần Nhã nói: "Mạng sống ai không quý?
Nhưng khi cuộc sống đã mất hết ý nghĩa thì sinh mạng còn có giá trị gì?"
Sáng hôm sau, Nhã đã ra đi khi trời còn tối và bà Hai Thế chưa thức dậy.
Trông cô bình thản đi như chuyến buôn về tỉnh thường lệ. Vẫn bỏ quần áo
bình thường như mọi ngày, với chiếc túi vải đeo trên vai và đôi dép nhựa
lẹp xẹp. Tony đi theo, không nói một lời, cũng không cầm gì trên tay.
Nhàn đứng trong nhà, nhìn theo qua khe cửa, nước mắt trào ra. Nước mắt
của xót thương và uất hận. Cô nhắm mắt lại, nắm chặt tay vào khung cửa
và một câu hỏi vang lên trong óc: "Những con người này phạm tội gì mà
phải trốn khỏi quê hương như những can phạm đại hình? Tại sao họ không
có một khoảng không gian để sống trên đất nước này?"
Nhàn đã đứng như thế không biết bao lâu, cho đến khi trời sáng, bắt đầu
một ngày khác buồn chán trên quê hương u ám.
Bà Hai Thế thức dậy, và linh cảm có chuyện bất thường. Hai ngày trước,
Hữu dắt con đi, nói là về Bến Tre thăm gia đình bên nội. Nay đến lượt Nhã
biến mất, không một lời từ biệt. Bà hỏi nhỏ Nhàn, giọng run run:
- Vợ chồng con Út giấu má, đem con nó đi rồi phải không?
Nhàn tới ngồi sát bên mẹ, nói thì thầm để đừng lọt vào tai hàng xóm:
- Chúng nó sợ cho má biết sẽ không chịu nổi cảnh chia tay. Má đừng lo
nghĩ nhiều. Phật Trời và linh hồn ba linh thiêng sẽ phò hộ cho mọi người
được bình an. Mai con sẽ đem Lisa và thằng Tuấn về đây ở với má.
Nhàn về lại căn nhà của Nhã, ngoài việc chăm sóc bà mẹ già còn để giữ căn
nhà khỏi bị tịch thu, và khởi đầu cho những ngày chờ đợi buốt tim. Cũng
như những người có thân nhân đi vượt biên, Nhàn sẽ phải thấp thỏm chờ
đợi, từng giây từng phút, một bức điện tín từ một trại tị nạn đâu đó ở Đông
Nam Á, hay từ một nước ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc Châu, hay có khi từ một
nơi không ai mong đợi ở Phi Châu.
Nhàn nói thật với Thái việc gia đình Nhã đi vượt biên và lý do phải trở về
với mẹ. Thái đón nhận một cách bình thản và nói:
- Không biết đến bao giờ mới chấm dứt cảnh lũ lượt kéo nhau ra đi này.