- Có lẽ cho đến ngày không còn người nào trên đất nước này, hay không
còn cộng sản...
Bỗng Thái đứng vụt dậy như vừa tìm thấy một chân lý, thao thao nói:
- Anh đã nghe nhiều tiếng chửi Việt cộng, kết án Việt cộng. Nhưng không
nghe những người trong Nam tự chửi mình, tự kết án mình... Chiến tranh
là chiến tranh. Là mạnh được yếu thua. Nếu anh có chính nghĩa và có một
cuộc sống tốt đẹp để bảo vệ, anh phải chiến đấu đến cùng. Tôi không hiểu
sao những người có ngôi nhà đẹp như thế nào lại bỏ chạy, không ở lại chiến
đấu. Những kẻ ấy có đáng được hưởng một đời sống tốt đẹp không?
Chiến tranh đời nay cũng không khác gì chiến tranh thời xưa. Phe chiến
thắng thường là phường man rợ. Chúng chiếm nhà cửa, tài sản, vợ con của
những kẻ có đời sống văn minh hơn nhưng hèn nhát.
- Và em cũng là một chiến lợi phẩm của anh - tên linh của đoàn quân chiến
thắng man rợ?
- Không hoàn toàn đúng. Chắc em cũng nghe nói người miền Bắc trông
đợi được giải phóng hơn là đóng vai đi giải phóng. Họ cũng không anh
hùng gì hơn dân miền Nam.
- Thật à?
- Sự anh hùng đôi khi chỉ là tổng hợp của nhiều sự hèn nhát. Người ta nối
đuôi nhau vượt đường mòn Trường Sơn để bỏ xác trong Nam không phải vì
anh hùng mà là vì hèn nhát, không dám chống lại những cái mệnh lệnh điên
rồ.
- Anh là một tên Việt cộng thành thật.
Thái ngồi xuống bên Nhàn, hạ thấp giọng:
- Và cũng là một kẻ hèn nhát vì chỉ dám nói những điều ấy với một mình
em. Những gì chúng ta đang được hưởng hôm nay là hậu quả của sự hèn
nhát qua nhiều thế hệ, của nhiều người, của bên này và bên kia. Chiến
thắng Điện Biên, cải cách ruộng đất, giải phóng miền Nam... Bao nhiêu
xương máu đã đổ ra cho một cuồng vọng đã được khởi đầu cũng bợi sự hèn
nhát... Năm 18 tuổi, anh đã chứng kiến cảnh đấu tố bà ngoại anh, một
người đàn bà thánh thiện. Sự sợ hãi đã làm anh tê cứng, các ông cậu của
anh - những anh hùng kháng chiến chống Pháp - cũng chỉ đứng nhìn, không