yên lặng như đã biến thành tượng đá. Lâm nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống
bên cạnh Nhàn, đặt một bàn tay lên vai cô khiến cô khẽ rùng mình.
- Anh sẽ đưa em và hai con đi khỏi nơi này - Lâm nói nhỏ bên tai Nhàn.
- Anh đưa Tuấn và Lisa đi. Để em ở lại. - Nhàn đáp lí nhí.
- Sao vậy?
- Anh biết tại sao. Em không còn xứng đáng với anh. Em ghê sợ ngay
chính bản thân em, và em không muốn sống bằng sự từ thiện của người
khác.
- Anh có cảm tưởng đang nghe em nói những chuyện ở một xã hội nào
khác. Cái xã hội ấy đã chết rồi. Xã hội của những con người liêm sĩ, xã
hội của tôn ti trật tự, lễ nghĩa. Ngày nay, không ai có quyền xét đoán và kết
tội ai. Nếu cần xét đoán, chính anh mới là kẻ có tội. Một người lính đã
không làm tròn nhiệm vụ với đất nước, với dân tộc. Em cũng như bao
nhiêu người khác, chỉ là những nạn nhân. Anh cảm phục và nhớ ơn tất cả
những gì em đã làm cho con của anh. Hãy bỏ lại sau lưng những gì không
còn thay đổi được. Mình hãy đem các con ra đi. Sống cùng sống, chết
cùng chết với nhau. Anh yêu em, hiểu em và thương em...
Lâm quàng tay, ôm Nhàn.
Một lần nữa, Nhàn lại nhận ra mình đang khóc, như chưa bao giờ được
khóc...