Một cô gái ngồi nói chuyện với khách nơi một chiếc bàn trong một góc đưa
lưng lại phía Lâm. Anh biết không phải là Phương, nhưng dáng người cô
gái tạo cho Lâm một cảm giác quen quen khiến anh chăm chú nhìn.
Bỗng cô gái quay mặt lại. Bốn mắt gặp nhau, và cả hai cùng sững sờ bất
động. Cô gái trước mặt Lâm rõ ràng là Lisa mà anh đã kín đáo quan sát
nhiều ngày trước khi cô bé theo mẹ đi vượt biên. Có lẽ Lisa cũng đã nhận
ra Lâm vì anh không thay đổi bao nhiêu sau mấy năm không gặp.
Sau một phút ngập ngừng, Lisa chạy lại phía Lâm và Lâm cũng đứng vụt
dậy, đưa hai cánh tay về phía cô gái lai Mỹ với thân hình nẩy nở hơn những
cô gái Việt cùng tuổi. Lisa níu chặt lấy hai cánh tay Lâm như để tin chắc
đây là sự thật, hay sợ Lâm biến mất như một bóng ma.
Lâm lên tiếng trước trong khi Lisa còn nghẹn lời trong cơn xúc động.
- Lisa làm ở đây à?
- Con mới làm ở đây được hai ngày.
Lâm đỡ Lisa ngồi xuống ghế, hỏi nhỏ:
- Không đi được à?
- Đi đâu ạ?
- Đi vượt biên.
- Sao bố biết?
- Chuyện dài lắm. Mẹ và em Tuấn ở đâu?
- Ở gần đây. Lát nữa con sẽ đưa bố về.
- Đưa bố về làm gì? Mẹ có chồng khác rồi mà.
Lisa có vẻ lúng túng vì không ngờ Lâm đã biết hết mọi chuyện. Cô nói sau
vài phút suy nghĩ:
- Chú Thái không còn nữa. Chú chết trong lúc bắn nhau với công an ở bãi
vì bị phản. Bố về với mẹ đi. Mẹ khổ lắm.
Lâm không biết phải hành động ra sao trước cái tin bất ngờ Lisa vừa cho
biết. Lisa khẩn khoản:
- Bố về với mẹ đi. Mẹ và hai đứa con bị tù mấy tháng mới được về một
tuần nay. Không có nhà phải ở ngoài vỉa hè. Em Tuấn đang bị nóng lạnh
và ói mửa.
Lâm không còn chọn lựa nào khác. Anh theo Lisa tới "nhà" của ba mẹ con