lính bại trận ở nước ngoài. Từ ngày Nhàn đem 2 đứa con đi với một cán bộ
Việt Cộng, Lâm càng thêm chán đời và càng không muốn mạo hiểm ra đi.
Nhưng từ lúc gặp Phượng với cái tên giả "Tú Anh", và nhất là khi chứng
kiến tận mắt cảnh ngộ đau thương của người đồng đội tàn phế, Lâm thấy
cần phải ra đi, ít nhất thì cũng cứu được cuộc đời cô gái đáng thương và có
thể giúp cho Kiểm môt cách thực tế hơn. Chỉ khi nghĩ đến người khác,
người ta mới tìm thấy lẽ sống cho chính mình.
Lâm cho Lý Thanh biết quyết định của mình và đi tìm một chiếc hải bàn ở
chợ trời, học hỏi thêm về bờ biển của các nước ở Đông Nam Á.
Một buổi tối, Lâm tới quán cà-phê đèn mờ, thì thầm nói với Phượng:
- Cháu có muốn đi chui với chú không?
- Chui... xuống lỗ hả chú? - Phượng hỏi lại với giọng khôi hài vì không tin
Lâm nói chuyện vượt biên một cách đứng đắn.
- Không, đi vượt biên thật. Chú sẽ đưa cháu đi.
- Nhưng, cháu làm gì có "cây"?
- Không cần "cây". Chú lái tàu cho người ta, và chú đem cháu đi...
Phượng bắt đầu hiểu đây không phải là một câu chuyện trong giấc mơ. Cô
bé nhìn Lâm trong cơn xúc động mạnh, và ngập ngừng nói:
- Nhưng mà... thay vì cho cháu đi, chú có thể đem một trong đứa em trai
của cháu đi được không? Cháu thương chúng nó và cũng không xa bố
cháu.
- Không. Chú muốn giúp chính cháu. Chú muốn đưa cháu ra khỏi nơi này
ngay. Sau này, nếu đi thoát được thì cháu sẽ giúp đỡ gia đình cháu.
Phượng cúi đầu, cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi ngẩng lên hỏi:
- Bao giờ "đánh" hả chú?
- Nội trong tháng này. Cháu nhớ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này với ai.
- Kể cả bố mẹ cháu?
- Cháu có thể nói với bố mẹ cháu, nhưng chỉ một ngày trước khi đi.
Sau đêm hôm ấy, thỉnh thoảng Lâm ghé vào quán cà-phê đèn mờ để cho
Phượng biết các tiến triển của tổ chức vượt biên. Một buổi tối trời mưa
lớn, Lâm ghé vào quán lúc vắng khách. Không thấy Phượng đâu, Lâm ngồi
xuống một chiếc ghế và lấy thuốc lá ra hút.