chiếc quần xà-lỏn, bộ xương sườn nổi rõ bên trong lớp da vàng õ. Ông ta
chống tay phải xoay xở để ngồi dậy, tay trái bị cụt tới cùi chỏ. Hai chân bị
liệt trông như được nhồi bông dính liền vào thân mình.
Lâm nói trong lúc Phượng chạy tới đỡ bố dậy:
- Xin anh cứ nằm nghỉ. Tôi là Lâm. Chắc cô Phượng đã cho anh biết lý
do tôi tới đây.
Trung sĩ Kiểm ngồi dậy, nhăn mặt để nén cơn đau, nói giọng khàn khàn:
- Cám ơn anh. Cháu nó nói làm cho tổ hợp sản xuất mì sợi của anh và anh
có lòng tốt giúp đỡ cho cháu nhiều. Nhờ có mấy viên Librium mới bớt đau
không thì chịu không nổi. Trước đây anh ở đơn vị nào?
- Biệt Động Quân.
- Cấp bậc gì?
- Đại úy.
Trung sĩ Kiểm ngồi thẳng lưng, đưa tay chào kính theo kiểu nhà binh. Lâm
ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn Kiểm hồi lâu, óc tưởng tượng
cố vẽ ra những hình ảnh một thời ngang dọc của người thương phế binh
trước mặt.
- Anh là lính gì ngày trước?
- Mũ đỏ.
- Hèn nào. Anh bị thương trong trận nào?
- Trận cuối cùng ở Xuân Lộc. Tôi được đưa về Tổng y viện Cộng Hòa, vài
ngày sau thì chúng nó vô đuổi tất cả thương bệnh ra. Nhiều người đã chết
vì không được tiếp tục điều trị. - Trung sĩ Kiểm nghiến răng, nước mắt ứa
ra, chảy thành hai hàng dài trên đôi má cóp làm nhô hai chóp xương lưỡng
quyền nhọn - Thật tàn bạo hết sức. Tôi sống được là nhờ vợ con còn
thương.
Lâm nhìn xuống đất, không nói gì. Anh không biết tình thương của vợ con
Trung sĩ Kiểm có phải là điều tốt cho anh ta hay không, nếu anh ta biết
được sự thật về những việc mà cô bé Phượng đã phải làm. Lâm thấy rõ sự
bế tắc của mọi người, và của cả chính mình. Anh loay hoay tìm một lối
thoát mà mọi ý nghĩ cuối cùng cũng chỉ đưa đến một con đường: vượt biên.
Lý Thành, người bạn Hoa Kiều của Lâm, từ mấy tháng nay đang âm thầm