tổ chức một cuộc vượt biên. Năm trước, anh ta đã đóng một chiếc tàu ở
Bến Tre để đăng ký ra đi bán chính thức. Tàu đã xong, lương thực và xăng
dầu đã chuẩn bị sẵn sàng. Danh sách hành khách và mấy trăm lượng vàng
đã được nạp cho Công an Bến Tre. Mọi người phấn khởi, chuẩn bị ra đi.
Nhuug đến ngày nhổ neo ra khơi thì có lệnh từ Hà Nội đình hoãn tất cả các
chuyến đi "bán chính thức". Có những chiếc tàu đã rời bến ra khỏi cửa
biển cũng được lệnh dừng lại, thả neo chờ đợi. Mọi người được cho biết
đây chỉ là lệnh tạm thời, và nên chờ đợi để sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào,
khi có lệnh giải tỏa. Sáu tháng sau, vẫn không có lệnh giải tỏa. Những
chiếc tàu neo ngoài khơi biến thành những nhà tù nổi. Hành khách tự động
tìm cách trốn trở về đất liền. Có người đã chết trên tàu, và cũng có những
đứa bé đã ra đời trên tàu.
Chiếc tàu của Lý Thành, cũng như những chiếc khác còn đậu ở bến, bắt
đầu mục nát. Hàng ngàn "cây" vàng của hành khách đóng góp do chủ tàu
nạp cho công an đã ra đi không bao giờ trở lại. Các cán bộ phụ trách vượt
biên "bán chính thức" đã được điều động đi nơi khác. Nhiều chủ tàu phải
bỏ trốn vì bị hành khách đòi lại vàng và thưa kiện.
Lý Thành phải bỏ nhà trốn ra Phan Thiết nhờ làm đại lý phân phối nước
suối Vĩnh Hảo. Nhà máy sản xuất nước suối Vĩnh Hảo ở Phan Thiết đã bị
kiểm kê từ tay một tư sản Hoa Kiều và trở thành quốc doanh nhưng vẫn
phải cần đến hệ thống phân phối lâu năm của Lý Thành ở Sài-Gòn. Khéo
léo xã giao và chịu bỏ tiền mua chuộc, Lý Thành đã trở thành bạn của
Huỳnh Điền, một cựu công nhân nhà máy la-ve ở Sài-Gòn tập kết ra Bắc
nay trở về làm giám đốc nhà máy sản xuất Nước Suối Vĩnh Hảo. Núp bóng
Huỳnh Điền và công việc phân phối nước suối, Lý Thành âm thầm tổ chức
một chuyến vượt biên từ Phan Thiết.
Lâm đã ngưng đạp xích-lô từ mấy tháng nay để giúp Lý Thành điều hành
cửa hàng phân phối nước suối ở Chợ-Lớn. Lý Thành rủ Lâm cùng vượt
biên vì tình bạn, và cũng vì anh ta không tìm được người lái tàu. Lâm tuy
không phải Hải quân nhưng biết lái tàu và xem hải bàn vì xuất thân từ một
gia đình đánh cá ở Phan Rang, rất quen thuộc vùng Biển Đông. Lâm chưa
dứt khoát trả lời Lý Thành vì ngại phải sống cuộc đời tủi nhục của một tên