Mấy đứa trẻ thích thú vừa tắm vừa chơi đùa trong hồ nước suối mà không
biết rằng đêm mai chúng sẽ bỏ đất nước này để ra đi vào một nơi vô định.
Người lớn thì ngâm mình trong những bồn nước suối, thả hồn theo giấc mơ
tự do pha lẫn những băn khoăn mà cuộc vượt biên đang chờ đợi họ.
Riêng Nhàn đá không xua đuổi nổi ra khỏi đầu những hình ảnh khiếp đảm
của cuộc vượt biên thất bại mà cô đã đưa hai đứa con ra đi với Thái. Sau
chuyến đi kinh hoàng ấy, Nhàn đã sợ hãi không dám nghĩ đến chuyện vượt
biên nữa, nhưng cô không còn nơi nào để sống trên đất nước này và không
có khả năng để quyết định làm một điều gì khác, ngoài việc ngoan ngoãn đi
theo chồng. Lâm không khác nào một cứu tinh đã xuất hiện đúng lúc để
cứu ba mẹ con Nhàn ra khỏi đường cùng, nhưng cô cũng nhận thấy rõ đã có
một xa cách không thể lấp đầy giữa hai người. Cô bị ám ảnh, day vò nặng
nề về việc ăn ở với Thái và về cái chết của Thái, dù Lâm tỏ ra rất hiểu biết
và không bao giờ nhắc lại giai đoạn ấy trong cuộc đời của Nhàn. Cô
thường tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng vì bị đè nặng bổi mặc
cảm có tội.
Ngâm mình trong bồn nước suối ấm, Nhàn cảm thấy thật dễ chịu và ước gì
được nằm đây mãi, trong bôn bức tường phòng tắm nhỏ bé này, trút bỏ mọi
thứ trên người, thoát khỏi những bi lụy của cuộc đời quá nhiều bão tố. Cô
lim dim mắt mơ màng thả hòn theo những ý nghĩ mông lung. "Phải
chăng ta đang có thứ tự do tuyệt đối trên đất nước đạo đày khi trốn vào căn
phòng nhỏ hẹp này, với làn nước trong xanh ấm áp, với thân thể trần
truồng, thoát khỏi mọi áp bức, tàn bạo... Và, ngày mai xuống thuyền ra
khơi với bao bất trắc, ta sẽ có thứ tự do nào? Ôi, Tự Do! Mi là gì? Hình
thù mi ra sao?..." Nhàn mơn trớn thân thể mình trong làn nước ấm, nhưng
cô không cảm thấy những rạo rực trên làn da đáng lẽ còn phải tràn đầy sức
sống ở tuổi gần bốn mươi. Dường như mọi tế bào đang chai lạnh dần sau
cái chết của Thái. Từ ngày trở lại sống với Lâm, mỗi khi ăn nằm với nhau
Nhàn chỉ coi như một hành động chiều chồng. Cô không cảm thấy thích
thú trong việc chăn gối mà cô nghĩ rằng mình đang đi dần đến tình trạng
lãnh cảm. Nhàn lo sợ nghĩ đến cuộc sống chung với Lâm trong những
ngày còn lại trên đất lạ quê người, nếu may mắn đi thoát.