Cửa sổ vỡ tung dưới tác động đó. Những mảnh thủy tinh vỡ lởm chởm
nhọn hoắt cứ va vào thân dưới của con tuấn mã có cánh. Chẳng bao lâu,
dòng máu đỏ tươi của Pegasus tuôn trào khiến lưng con tuấn mã trở nên vô
cùng trơn trợt và làm cho con quái vật khó có thể bám vào được. Khi nó đã
hồi tỉnh từ cú va chạm hết sức tàn bạo vào cửa sổ, nó bắt đầu nhả lỏng cái
kìm mỏ quạ ra. Con quái vật buông chân của Emily ra và bấu víu để bám
vào lưng con tuấn mã.
Tận dụng cơ hội có một không hai này, Emily với người lại và bắt đầu
bẩy mạnh các ngón tay của con quái vật ra khỏi sườn con tuấn mã. Con
quái vật cố dùng móng vuốt của mình cào cấu vào con tuấn mã để bám lại
nhưng rồi cũng bị tuột dần xuống chân của Pegasus, rớt ra khỏi người con
tuấn mã và rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới từ độ cao hai mươi tầng lầu.
“Emily, cậu có làm sao không?” Joel gọi.
Emily không muốn nói cho bạn của mình biết về vết thương ở chân.
“Mình không sao cả. Nhưng Pegasus đang bị thương nặng và mất rất nhiều
máu!” Cô hét lên bạt cả gió về phía Joel. “Chúng ta cần phải hạ cánh xuống
mặt đất thôi.”
“Nhưng ở đây thì không được.” Joel gào to. “Cậu nhìn kìa!”
Vừa sợ hãi vừa phấn khích, Emily không có thời gian để suy nghĩ chứ
đừng nói đến chuyện nhận ra rằng Pegasus đã hạ độ cao rất nhiều và đã đổi
hướng. Bây giờ họ đang bay trên Đại lộ số 5, chỉ cách mặt đất một độ cao
khoảng có tám hay chín tầng lầu. Mặc dù đang có sự cố mất điện, vẫn có
hàng ngàn khách du lịch đi lại trên con phố nổi tiếng này, và hầu hết những
người đó đang chỉ lên con ngựa có cánh đang bay lượn trên bầu trời phía
trên đầu họ.
“Bay cao lên, Pegasus, em có thể bay cao hơn được mà!” Emily nói to.
Bám vào bờm lông của con tuấn mã, Emily có thể cảm thấy Pegasus đang
cố gắng bắt buộc đôi cánh của mình bay cao hơn nữa. Nhưng không được.
Họ đang hạ thấp dần độ cao.