Chương 13
Emily thức dậy và cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Lưng cô cứ nhói lên,
vai cô bị thương nhẹ nhưng chân cô đau rát như bị lửa đốt. Cô nghe có
những giọng nói và cảm nhận một cái gì đó ươn ướt lướt qua trên khuôn
mặt của mình. Khi cô mở mắt ra, cô thấy một cái lưỡi lớn màu hồng hồng
đang liếm láp trên má cô. Cô yếu ớt lên rỉ.
“Không được cử động.” Giọng của một người đàn ông nói: “Chú sắp
băng xong vết thương cho cháu rồi.”
Nhíu đôi mắt của mình để tập trung, Emily thấy dáng một người đàn ông
trẻ tuổi trong bộ quân phục đang cùng với Joel băng bó cái chân bị thương
của cô. Joel đang cầm mắt cá chân của cô nâng lên trong không trung trong
khi người lính bắt đầu quấn mảnh vải quanh vết thương đang túa máu đỏ
thẫm. Chiếc quần jean đã được cắt gọn đến đầu gối. Cô có thể thấy những
cái lỗ sâu hoắm trên da thịt của mình và những mảng bầm tím lớn từ mấy
cái đầu kìm mỏ quạ tàn bạo của con quái vật đằng sau họ, một người phụ
nữ trẻ đang xé rách một tấm khăn trải bàn và đưa những mảnh khăn nhỏ
cho người lính. Pegasus đang nằm nghỉ trên mặt đất bên cạnh cô bé. Một
cái chăn dùng để đi dã ngoại nền kẻ sọc đang che phủ đôi cánh của con
tuấn mã. Nó lại liếm vào mặt cô một lần nữa.
“Chị ổn mà, Pegasus”, cô nhẹ nhàng nói khi nhấc tay lên vuốt ve mõm
của con tuấn mã. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cô bé yếu ớt hỏi, và nhăn mặt
đau đớn khi mối gút đầu tiên được thắt chặt trên chân của cô.
“Tất cả chúng ta đã bị rơi xuống đất.” Joel nói.