“Công viên.” Joel kêu lên. “Chúng ta có thể trú trong Công Viên Trung
Tâm!”
Emily đang đau buốt nơi chân, và quá mức khiếp sợ cho Pegasus khi
thực sự cảm nhận được việc được bay trên lưng con tuấn mã khủng khiếp
ra sao. Chưa kể đến việc một bên cánh bị gãy chưa đủ thời gian để lành lại.
Bây giờ cô bé bám lấy bờm con tuấn mã và cầu nguyện xin cho họ được hạ
cánh bình an trong khu Công Viên Trung Tâm. “Cố lên nào,” Emily dỗ
dành. Cô có thể thấy thấp thoáng mấy ngọn cây ở xa xa. “Chỉ cần bay thêm
một chút là chúng ta có thể dừng lại!” Khi Pegasus cố bay lượn trong
không trung, Emily có thể thấy rõ ràng hiện giờ họ chỉ còn cách mặt đất có
vài tầng nữa thôi. Cô nhìn qua cái cánh gãy của tuấn mã và có thể thấy màu
đỏ tươi của máu đang càng lúc càng lan rộng ra trên đám lông trắng ở chỗ
xương bị gãy. Các đốt xương đang sắp rạn nứt ra. Liếc nhìn về phía trước
một lần nữa, họ đã đến Đường số 59. Công Viên Trung Tâm hiện đang ở
phía bên trái của cô bé.
“Bay vào công viên đi, Pegasus. Chúng ta có thể nấp trong những lùm
cây bên dưới đó!”
Pegasus đập cánh đổi hướng qua công viên. Nhưng việc đổi hướng thật
quá khó so với cái cánh bị đã thương nặng của con tuấn mã. Khi họ bay qua
khu đồng cỏ chăn cừu trống trải, cuối cùng, không chịu đựng thêm được
nữa, cánh của con tuấn mã gãy lìa. Các đốt xương gãy nứt hoàn toàn. Họ
bắt đầu rơi thẳng xuống mặt đất từ trên không trung.